Mùa Hè Cuối
Tiếng ve sầu xé toạc bầu không khí oi nồng, vang vọng khắp sân trường như những mũi kim nhỏ đâm vào màng nhĩ. Mặt trời trút lửa xuống mặt đất, khiến không khí run lên bần bật, nhựa đường tan chảy thành những vũng đen óng ánh hơi nóng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dính bết vào tóc tai vào da thịt tôi mỗi khi lên xưởng về. Ấy vậy mà âm thanh inh ỏi kia lại là khúc nhạc báo hiệu mùa hè cuối cùng của đời học viên, mùa hè thứ năm trên mảnh đất thủ đô nhiều khói bụi, nơi tôi từ cậu sinh viên ngây ngô ngày nào nay cũng đã dần chai sạn với đời.
Năm năm rưỡi trôi qua nhanh như cơn gió thoảng qua kẽ tay. Những buổi thao trường đẫm mồ hôi dưới cái nắng thiêu đốt, những đêm gác trong không gian tĩnh mịch nặng trĩu hơi nóng… tất cả sắp khép lại trong tiếng ve râm ran không ngớt. Mỗi tiếng ve như đếm ngược thời gian còn lại của tôi nơi đây, thôi thúc, giục giã, như muốn đẩy nhanh thời khắc được khoác lên mình bộ quân phục chính thức của người sĩ quan.
Mỗi buổi chiều tập luyện, khi mắt cay xè vì mồ hôi và cơ thể rã rời dưới ánh mặt trời gay gắt, tôi lại tự hỏi mình đã làm được gì trong năm năm qua. Cảm giác như những ngày tháng đã bốc hơi nhanh chóng, không để lại dấu ấn gì, như giọt nước rơi trên tấm sắt nung đỏ. Chắc hẳn nếu tự soi gương lòng, tôi sẽ thấy mình ngượng ngùng với bao nhiêu thời gian đã sống hoài, sống phí.
Nhưng rồi, cũng như cơn mưa rào cuối ngày hạ nhiệt bầu không khí oi bức, tôi tự an ủi bản thân. Năm rưỡi tháng tại trường sắp kết thúc, sớm thôi tôi sẽ là người sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam, sẽ là tiếng ting ting đều đặn rót vào tài khoản mùng 5 mỗi tháng như những giọt mưa mát lành giữa sa mạc khô cằn. Có lẽ đó cũng là một thành công, dù không rực rỡ như những gì từng mơ ước.
Những ngày còn lại trôi qua trong tiếng ve gào thét không ngừng nghỉ, thúc giục tôi phải tranh thủ từng giây phút. Mỗi giọt mồ hôi rơi trong xưởng nóng hầm hập là một lời tự nhắc nhở phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì chỉ còn vài tháng cuối, như những giọt nước cuối cùng trong bình lữ hành giữa sa mạc, tôi phải trân trọng từng giây để không phí hoài danh xưng kỹ sư quân sự đang chờ đợi phía trước, nơi con đường sắp tới vẫn còn ngút ngàn nắng lửa và thử thách.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

