Hè hé he he he heeee! Hôm nay tự nhiên cảm thấy vui khoẻ, yêu đời, nên phải ngoi lên viết vài dòng, không lại bảo chỉ khi nào buồn mới tìm đến con chữ.
Hôm nay Quảng Ninh đón mình bằng một cơn mưa rào nhẹ, mát và dịu êm các bác ơi. Há há! Nghe tin ở nhà mưa tầm tã mấy ngày nay, mà trên Hà Nội vẫn gay gắt, chỉ có tí sáng nay mát mẻ thôi. Đêm thì mới mưa vài hạt, không đủ làm ướt đất.
Thật ra mấy hôm vừa rồi mình lên đây cũng có chủ đích. Tự nhiên có thêm vài việc, thấy mình đi như... vong không á? Mà đúng là thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả: Anh em còn nhớ bài viết dài như sớ của mình lúc đi học quân sự không? Đại loại là sự phân vân giữa ở lại đi làm và về nghỉ hè ấy.
Năm ngoái mình ở lại vì có học hè, còn năm nay đi quân sự thì nhà trường cấm đăng ký học hè, thế là ôi thôi, mất học. Lại thêm cái chỗ mình làm đang "vớ vẩn" nên mình cũng nghỉ luôn. Đang phân vân không biết nên thế nào thì mọi thứ cứ diễn ra thay cho câu trả lời, kiểu được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả mọi phía: mình về nghỉ hè đây.
Chắc tại lớn hơn nên phân vân chữ như năm nhất thì phi về phút mốt vậy!
Ở trường mình được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè (tháng 6, 7, 8), gần giữa tháng 9 mới đi học lại — kệ cả năm 4. Nên phát này chắc chơi dài mõm rồi! Nhưng vẫn giữ nguyên mối bận tâm như đã từng kể.
Nay thấy phụ huynh còn ra tận nhà hỏi xem có SHH (Sinh Hoạt Hè) không nữa. Đầu óc mình nghĩ mãi mà không ra lý do gì để thoát khỏi cái mùa hè này, chẳng có lẽ lại đi cầm đầu đội lít nhít đây ư?? Thôi để thăm dò lòng mình xem thế nào đã =)))
Thôi thì mình an tọa đây. Vừa ông Đại lê lết mình từ Hà Nội mãi mới về đến nhà, ngồi xoay bên này sang bên nọ như con gà bị cắt tiết ấy. Ghét thật, nhưng vẫn cứ đi, chắc bị bỏ bùa rồi!
Thôi, chào các bác, nhớ chúc anh em ngủ ngon và yêu đời như mình nha. Mai mình chưa biết làm gì, chắc rảnh quá lại làm phiền anh em đấy! Có thấy mình phiền cũng không được nói đâu nhé, nhớ không?