Vào khoảng thời gian này năm ngoái tôi ngồi đây và viết những dòng văn vu vơ về tình yêu, đời sống. Về những trải nghiệm của bản thân trong thời gian vừa qua. Và năm nay cũng vậy. Chỉ có khác biệt lớn nhất là tôi quyết định nghĩ việc và chuẩn bị cho công việc kinh doanh riêng. Công việc nhiều hơn, thời gian làm việc nhiều hơn.... Nhưng bù lại tôi có được sự tự do và làm bất kỳ việc gì tôi cho là đúng.
Tôi của lúc này không còn nhìn đời bằng màu hồng như khoảng thời gian trước nữa. Lúc trước, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đẹp giữa thằng bạn thân với một bạn nữ ngồi cạnh bàn chỉ vì một mẩu giấy. À, tôi còn tự viết ra và chia sẽ câu chuyện hoang đường đó lên mạng xã hội nữa. Tất nhiên sau đó tôi phải xóa nó vì nóc nhà bạn tôi nổi giận.
Ngày 1 tháng 4 là ngày tôi chia tay mối tình đầu, lần đầu cảm nhận được sự mất mát trong cuộc sống. Biết nếm mùi thất tình thật sự là gì ? Khoảng khắc bạn nhận ra rằng người mà bạn yêu sẽ không thể đi cùng mình được nữa. Cũng không còn cách nào khác để thay đổi thực tế. Dần dần con người ta chấp nhận điều đó, cho đó là điều hiển nhiên phải xảy ra " Ai mà chả có lúc thất tình trong đời " . Có thể ngày 1 tháng 4 năm nay cũng có điều gì đó đặc biệt. Năm nay sẽ là ngày mà tôi chấp nhận, chấp nhận rằng câu chuyện của tôi sẽ rẻ sang một trang khác và không còn dấu vết gì của người trong lòng nữa..
Trước khi ngồi đây, trong đầu tôi có rất nhiều lời văn để diễn tả trong bài viết này nhưng lạ thay khi đấm chìm vào cái không gian quen thuộc này đầu óc của tôi lại trống rỗng. Có thể bản thân của tôi chỉ muốn tìm kiếm lại một cái gì đó đã bị thời gian bào mòn dẫn, niềm tin vào tin yêu chăng ? .... Để hôm sau viết tiếp chứ giờ đây đầu óc trống rỗng rồi