Tớ thích mùa đông, nơi đó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, mỗi năm lại ùa về.
Mùa đông, nắng dịu, những cơn gió nhẹ nhàng mà lạnh đến thấu xương, cảnh vật hiu hắt, buồn đến "phát thích".
Ở quê tớ, tháng mười một, người ta kính nhớ ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Hồi bé, tớ thường cùng mọi người dọn cỏ nghĩa địa và thắp hương vào những ngày ấy (những ngày mà người ta gọi là halloween á). Nghĩa địa vẫn mang nét buồn mang mác như vậy. Từng cơn gió, từng ngọn cỏ lung lay một cách vô hồn.
Mùa đông là mùa của ôn thi. Năm ấy là lớp 9, đó là những ngày ôn thi, không giống những lần ôn thi mà tớ từng trải qua. Nhóm chúng tớ đã có những buổi đi lượn đêm khuya, trên những con đường vắng, lạnh mà vui. Có những buổi ngồi học đến tận khuya, mỗi đứa một góc vừa buồn ngủ vừa lạnh, kể cho nhau nghe hết những thứ trên đời, rồi lại đưa đồ ăn ra ăn,...
Giáng sinh, thay vì chọn những nơi đông người, nhóm chúng tớ lại rủ nhau đi ngao du khắp các xứ đạo. Không thưởng thức cái cảnh đẹp, cũng chẳng màng cái cảnh nhộn nhịp; mà chỉ là lướt qua, rồi lại cùng nhau trên 3 chiếc xe, giữa đêm đông giá lạnh.
Là mùa của chờ đợi, của áp lực. Một mình trên con đường vắng, giữa đêm đông lạnh lẽo. Lê từng bước chống chịu với từng cơn gió nhẹ, trên tay là tập sách ôn thi. Hai dãy nhà xung quanh đã tối đèn, xa xa chỉ có vài ngôi sao giáng sinh vẫn còn sáng. Lạnh, cô đơn, áp lực đến chết đi được.
Là những buổi dạo qua khắp các miền đất lạ của hai đứa trên một chiếc xe máy. Trò chuyện đủ thứ trên đời, ngắm đủ cái thứ cảnh "buồn thơ mộng". Cánh đồng muối rộng mệnh mông với những ngôi nhà đá mang vẻ huyền ảo, từng bụi cỏ lớn khẽ đung đưa. Đài Đức Mẹ trên ngọn núi cao, sương mù phủ kín. Ngôi nhà thờ gần núi vắng lặng,... Một chút hơi ấm của con người ấy cũng đủ kiến mình cảm thấy ấm áp,...