Đọc và biết về Tove Jansson trong những ngày mưa gió kéo đến là một đặc ân. Mình đã quả quyết thế, khi trời đã mưa gió suốt ba ngày nay và chúng mình chẳng làm gì khác ngoài ru mình trong tổ hòng không phải chạm trán với sinh vật vô hình đang cựa quậy trên mái nhà. Đôi khi nó co giãn tay chân rồi nhân lúc chúng mình mở hé cửa ra mà chồm vào, khiến cho ai nấy rùng mình co người lại. Việc mở cửa cũng chỉ bởi tại hai chú chó. Thi thoảng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, chúng sẽ chạy tót ra phía bức tường đất nơi có hàng rào tre ghép thành ô vuông nhỏ đủ chỗ dẫn lối chúng làm một đường tắt chui ra ngay hông nhà. Mà tiếng động đó lại chính do sinh vật trên mái trở mình làm gãy cành cây khô. Hai chú chó ngẩn ngơ nhìn lên tán cây không thấy gì lạ ngoài khoảng không lạnh lẽo đang âm thầm thấm vào bộ lông của chúng, liền vội vã quay mình chạy vào nhà. Thế nhưng khi trở vào, hai đứa lại vô tư tiến đến cửa chính, đặt bàn tay lên lớp kính rồi nhìn những kẻ đang co ro trong nhà với ý muốn rõ ràng rằng chúng sẽ đường đường hoàng hoàng bước vào bằng cái cửa này đây. Rồi chẳng ai đừng được trước tình cảnh của hai kẻ ngây thơ trong cơn gió bão mà đứng dậy mở cửa. Thế là đôi lúc mình tưởng như sinh vật kia đang dần dần từng chút một nhích vào nhà. Và sẽ nhanh thôi, khi cành khô thứ mười một gãy và rơi lên mái, con quái vật sẽ chính thức kéo cánh tay (hay chân) cuối cùng vào trong, rồi đến cái đuôi, chiếm lấy cả phòng khách, ngồi tràn ra ghế sofa, chân tay túa lúa khắp các góc nhà. Khi nó càng tiến vào sâu hơn, càng lớn dần lên thì chúng mình càng co lại bé tí, cho đến khi khung cảnh trong nhà không gì khác hơn là biến thành thế giới Mumi trong Mùa đông huyền bí của Tove Jansson, nơi Quỷ Đông ngự trị và những sinh vật nhỏ bé càng nhỏ bé hơn..
*Mumi, phiên âm từ Moomin, tên gốc trong tiếng Thụy Điển
Tove Jansson và gia đình Mumi
Mumi tròn trịa và mềm mại, Mumi trắng mềm như mây. Mumi đã ăn đầy bụng lá thông, đã kéo chăn và rúc sâu vào giấc ngủ đông cùng với Mumi Bố, Mumi Mẹ và Niisku Em trong căn nhà gỗ đóng kín cửa chưa một lần chào đón những cơn gió và tuyết lạnh. Thế mà đang dưng một điều chưa từng thấy cũng chưa từng nghe kể từ khi mumi đầu tiên bắt đầu ngủ đông đã xảy ra. Mumi bừng tỉnh và không thể ngủ tiếp được nữa, giữa ngôi nhà tĩnh lặng mọi người đang say ngủ và chắc chắn sẽ ngủ mãi cho đến khi mùa xuân gõ cửa. Mumi thấy cô đơn như thể chỉ còn lại mỗi mình cậu trên trái đất cùng với lá thư của Muikunen, người bạn cậu mến thích, kẻ lữ hành lang thang luôn nhổ lều ra đi mỗi khi mùa đông đến, mang theo chiếc kèn Ácmônica với lòng thản nhiên tĩnh mịch: “Chào. Ngủ ngon và đừng buồn. Tớ sẽ trở lại vào ngày đầu xuân ấm áp. Hãy đắp đập trong khi đợi tớ.”
Thế là mùa đông đầu tiên của Mumi bắt đầu.
Mùa đông huyền bí là một trong tám câu chuyện kể về thế giới Mumi của Tove Jansson, nữ nhà văn, họa sĩ người Phần Lan (vùng nói tiếng Thụy Điển). Thế giới Mumi mở ra không chỉ với trẻ em mà còn cho tất cả mọi người bước vào quan sát và nghe ngóng, cùng lúc được gợi nhắc và khám phá chính mình. Thế giới đó mang lại những cảm giác song hành tồn tại luôn đối thoại nhau: thân thuộc và bí ẩn, nhỏ bé và tự do, dịu dàng và hiểm nguy, ngây thơ và đầy suy tưởng.                                                         
Thung lũng mà Mumi từng biết là một nơi an toàn và gần gũi vào mùa hè khi mặt đất trải đầy ánh sáng, không khí vui tươi bắt đầu từ hiên nhà kéo lên Dãy Núi Cô Đơn rồi ùa ra biển. Hoặc có thể nói ngược lại, niềm vui từ bầu trời theo ánh sáng trải xuống biển, rồi những con sóng xô nó vào đất liền, leo lên đỉnh núi và vỡ òa ra thành niềm hân hoan khi chạm đến căn nhà của Mumi. Bất kể theo cách nào, thì giờ đây, khung cảnh cũng không có vẻ gì giống như Mumi từng biết nữa. Khắp nơi chỉ độc một màu trắng của tuyết còn biển thì hóa băng nuốt chửng bài ca của những con sóng vui vẻ. Đến cả thời gian cũng như dừng lại khi mặt trời biến mất sau những đám mây xám. Thế là Mumi phải học lại mọi thứ, bắt đầu với việc làm quen với những sinh vật thuộc về mùa đông, những kẻ nhỏ bé tự do tự tại cả trong suy nghĩ và hành động. Mỗi lần một nhân vật mới xuất hiện, mình luôn thấy một niềm vui len lén lan ra trong lòng.
Mumi và Tutikki bên đốm lửa
Tutikki, kẻ mặc áo sọc đỏ hay huýt sáo và hát những lời không thể hiểu và cũng không cần ai hiểu trú ngụ trong nhà tắm mà mùa hè thuộc về gia đình Mumi. Cậu chui xuống dưới băng câu cá, pha nước quả ấm và kể về tuyết thế này: “Có thể nghĩ nó lạnh, nhưng nếu lấy nó làm một ngôi nhà tuyết thì nó sẽ ấm. Ta cho rằng tuyết trắng, nhưng có lúc trông nó hồng, có lúc nó lại xanh. Nó có thể mềm nhất trong mọi thứ mềm mại, nhưng cũng có thể cứng hơn đá. Không có cái gì chắc chắn.”
Con sóc hay quên có cái đuôi tuyệt đẹp ra khỏi tổ đi tìm một chiếc nệm mới mà vô tình đánh thức giấc ngủ của Muy Tí Hon khiến cô bé cũng rời chiếc hộp ngủ đầy len, ngạc nhiên và thích thú lao ngay vào thứ đầu tiên cô nhìn thấy: tuyết!
Muy Tí Hon trượt mình xuống dốc tuyết, rồi lướt đi trên đôi chân bé xíu của nó, kế đến nó nhận ra có thể mượn tạm chiếc khay bạc của Mumi Mẹ làm tấm trượt, rồi hai tấm ván gỗ, rồi đôi dao ăn gắn dưới giày. Với sự hướng dẫn của Hemuli, nó sớm trở thành kẻ trượt tuyết điệu nghệ. “Cô bé à, cháu sinh ra là để trượt tuyết. Chẳng mấy chốc cháu sẽ bỏ xa ta.” “Vâng, cháu cũng định như vậy.” 
Hemuli, người dạy Muy Tí Hon trượt tuyết thì thích ngủ ngoài trời, thích ăn quả rừng, thích tắm nước lạnh, thích nói chuyện và khuấy động mọi người mà chẳng biết họ có thực lòng muốn hay không. Chỉ có con bọ nhỏ nhất thế gian, Salome, là thích Hemuli cùng tiếng tù và của lão.
Những chú chuột tàng hình di chuyển đồ vật lướt đi trong không gian
Ấy là những sinh vật mà Mumi có thể thi thoảng trao đổi chuyện này chuyện kia, dù không phải lúc nào hai bên cũng hiểu được nhau. Còn có những loài khác, những kẻ bí ẩn, những kẻ sợ ánh sáng và cả những kẻ dường như không có thật cũng thuộc về mùa đông: những con chuột tàng hình nhút nhát sống trong nhà tắm di chuyển đồ vật lướt đi trong không khí; kẻ sống dưới bồn rửa nói riêng một thứ ngôn ngữ: “Radamsa! Snadaff unmuh” giận dỗi bỏ đi khi không ai hiểu nó; loài peikko nấp trong tủ áo khoác tắm bất ngờ chui ra, chạy mất hút vào lò sưởi nhà Mumi rồi nghiễm nhiên trở thành cụ tổ của gia đình.
Và quỷ đông, và bà băng giá, và con gì đó có sừng bạc, con gì kia có đôi cánh lớn vỗ phần phật băng qua đống lửa lớn..
Những sinh vật đó lúc mới gặp thấy sao mà kì lạ và bí ẩn. Nhưng dần dần, người đọc sẽ nhận ra chúng thân quen như chính mình hoặc người mà mình từng muốn trở thành.
Một lần khi mình gặp Muikunen, mình nghĩ mình đã từng muốn là cậu ta, kẻ lữ hành cô đơn, thích thổi kèn ácmonica và đi lang thang khắp thế giới với chỉ một vài đồ dùng, điềm tĩnh và can đảm ngay cả trong những tình huống nghiêm trọng nhất.
Muikunen, kẻ lữ hành lang thang khắp thế gian
Cảm giác vừa thân quen vừa bí ẩn đó kéo người đọc đi sâu hơn vào thế giới mùa đông để chứng kiến cả sự dịu dàng thanh khiết lẫn hiểm nguy của nó.
Khi đợt lạnh khủng khiếp nhất đến, con sóc đã quên không ở trong tổ của mình, nó nhảy ra ngoài và gặp bà băng giá, nói lời chào với người phụ nữ xinh đẹp ấy lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Con bọ Salome bất chấp bão tuyết mà một mình lao ra ngoài đi tìm Hemuli vì nghe rằng lão đang gặp nguy hiểm. Chú chó Surku thì mải phơi mình trong đêm trăng lạnh, mơ được đi săn với những con sói, cho đến ngày đàn sói hung hăng vây quanh nó đầy đe dọa. Và Muy Tí Hon, nó thích trượt băng trên biển mà phải đúng cái lúc băng tan vỡ ra rồm rộp khiến cho Mumi hốt hoảng phải lao mình ra giải cứu. Mùa đông huyền bí ẩn giấu hiểm nguy ở khắp nơi và sẵn sàng hù dọa bất cứ ai.
Thế là cả đám đốt một đống lửa lớn để đón mặt trời trở lại. Nhưng quỷ đông đã đến ngồi lên đống lửa làm mọi sự ấm áp lập tức biến mất. Nhưng nào phải quỷ đông muốn dập tắt ngọn lửa, chỉ là nó thấy cô đơn và muốn được sưởi ấm tí ti! Mùa đông hóa ra chẳng đe dọa ai cả. Giá lạnh và bão tuyết ở đó chỉ đơn thuần vì mùa đông chính là như thế.
Mumi cuối cùng cũng nhận ra rằng bước đi giữa những bông tuyết nhẹ rơi cũng sảng khoái giống như lội xuống biển vào mùa hè. Cơn bão tuyết mùa đông cũng không còn nguy hiểm nữa, cậu bay lên nhảy múa trong bão như cách cậu từng cưỡi lên những con sóng biển. “Ta không khác gì không khí và gió, ta là một phần của cơn bão tuyết. Cứ dọa nạt ta đi nếu ngươi muốn. Giờ thì ta đã hiểu ngươi rồi. Ngươi không tồi tệ hơn bất cứ ai khác, chỉ cần làm quen với ngươi. Bây giờ ngươi không thể lừa ta được nữa.” 
Ai nấy trở về từ bão tuyết đều được một cốc nước quả ấm nóng chỉ có trong mùa đông của Tutikki. Chú chó Surku và con bọ Salome được Hemuli cứu vớt thì cùng nhau khởi sự hành trình mùa xuân. Mọi người đều nói lời chào tạm biệt thật suôn sẻ với bà băng giá và quỷ đông. Thật dịu dàng làm sao!
Mọi người lần lượt kéo nhau ra đi khi mùa đông kết thúc, chỉ còn Mumi trong căn nhà nhỏ, y như lúc cậu mới thức dậy. Nhưng giờ đây không còn cái gì ở đúng chỗ của nó nữa, từ đồ đạc xung quanh cho đến hiểu biết của Mumi về thung lũng nơi cậu sống – điều tất yếu sẽ xảy ra khi ai đó bước vào cuộc phiêu lưu khám phá. Kèm theo đó là cơn cảm lạnh với cổ họng đau rát.  Dù thế, Mumi cảm thấy hãnh diện biết bao vì cậu là thành viên đầu tiên và duy nhất của gia đình được nhìn thấy và trải qua mùa đông, với tất cả vẻ đẹp, sự cô đơn và huyền bí của nó.
Những sinh vật bí ẩn của mùa đông đốt một đống lửa lớn
Tove Jansson đã gợi nhắc người đọc nhìn ngắm chính mình khi mở ra những khoảnh khắc khám phá cuộc sống vừa ngây thơ vừa đậm tính suy tưởng của các sinh vật nhỏ bé trong thế giới Mumi.
Con sóc có cái đuôi tuyệt đẹp gặp bà Băng Giá, nó ngay lập tức đờ người ra giơ bốn chân lên trời đến cả cái ria cũng không động đậy. Mumi, Muy Tí Hon và Tutikki xúm quanh sưởi ấm cho nó và nói chuyện về cái chết thế này:
- Nó chết thật rồi. Ít ra thì nó đã được nhìn thấy một cái gì đó rất đẹp trước khi chết.
- Ừ. Cái gì đến sẽ đến. Dù sao thì giờ đây nó quên hết mọi điều. Và tớ sẽ dùng cái đuôi của nó để làm cho mình một cái bao tay nhỏ mềm.
- Nó cần phải có cái đuôi đó đi cùng xuống mồ. Bởi vì nó phải được chôn, phải không Tutikki?
- Ôi dào. Thật khó biết được liệu chết rồi thì có còn thích có đuôi hay không.
- Thôi đi các cậu. Đừng nói là nó đã chết nữa. Buồn lắm.
- Nếu chết thì là chết thôi. Con sóc này dần dần sẽ thành đất. Và sau đó sẽ mọc lên một cái cây mà trên đó những con sóc mới sẽ nhảy nhót. Như thế có quá buồn không? 
Tove Jansson đã tạo ra một thế giới nơi mọi sinh vật được tự do nói và nghĩ như chính bản thân chúng, đi đến tận cùng cuộc khám phá để học về cuộc sống.
“Nếu có một chủ đề lớn lao nào xuyên suốt những tác phẩm của Tove thì đó là sự bao dung”. Frank Cottrell Boyce, nhà văn thiếu nhi người Anh đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu The life of Tove Jansson (2012) do BBC thực hiện.
Sự bao dung khiến thế giới Mumi nhỏ bé luôn có đủ chỗ cho mọi người với  không gian và sự tự do của riêng mình, và đưa mọi chuyến phiêu lưu đến một kết thúc tốt đẹp, nơi ai nấy đều trưởng thành và mãn nguyện.
Nếu thế giới loài người cũng vận hành bằng sự bao dung ấy thì sao nhỉ?
Xếp sắp câu chữ đến đây thì mưa gió cuối cùng cũng nhường chỗ lại cho nắng sáng tràn vào phòng, để hai chú chó nhào ra ngoặm lấy cành khô. Và loài người thi nhau phơi mình đi đi lại lại dưới ánh mặt trời, vì biết một vòng mưa nắng nữa sẽ sớm lặp lại như luôn luôn thế trong mùa mưa Đà Lạt, cũng vì hiểu rằng khung cảnh nào cũng mang vẻ đẹp vĩnh cửu ở giờ phút của nó, như cách Mumi đã học về mùa đông.
Xin dành bài viết sau để kể về Tove Janssson, người phụ nữ đã tạo ra thế giới Mumi, nhỏ bé và tự do như chính con người bà.

* các trích dẫn viết lại từ Mùa đông huyền bí của Tove Jansson, bản quyền thuộc NXB Kim Đồng
* hình ảnh thế giới Mumi do Tove Jansson minh họa lưu từ internet