Mùa đông của tớ
Trời lạnh rồi, năm nay lạnh sớm nhỉ, đông đến, các cậu muốn thích được làm gì nhất? Người mà mình nhớ nhất, đôi khi lại chính...
Trời lạnh rồi, năm nay lạnh sớm nhỉ, đông đến, các cậu muốn thích được làm gì nhất?
Người mà mình nhớ nhất, đôi khi lại chính là mình của ngày xưa. Mùa mà người ta buồn nhất, vẫn luôn là mùa đông Hà Nội. Có những thứ chỉ thuộc về mùa đông, và có những thứ chỉ mùa đông Hà Nội mới đem lại...
Mùa đông Hà Nội, mùa cúc họa mi
Lạnh về cũng là lúc mà cúc họa mi nở rộ. Nhìn những chiếc xe chở đầy những bông hoa trắng nhụy vàng bé bé xinh xinh, thích lắm ấy. Dù thích và những mùa đông trước nhiều lần tự xúi bản thân mua một bó cho mình đi, nhưng có một thứ gì đó giữ lại, tự bảo nếu mua là mày lại buồn đấy thế là lại thôi. Mùa đông lúc nào cũng khiến tớ buồn, và cũng không biết liệu năm nay có điều gì khác không. Có lẽ năm nay tớ sẽ tự mua cho mình một bó cúc họa mi.
Hà Nội, lang thang phố chụp ảnh
Mình rất thích chụp ảnh đường phố, trước cũng giỏi đi lang thang chụp choẹt lắm, vậy mà lâu rồi chưa chụp được tấm hình nào. Nhớ những hôm đầu đông lạnh, trên đường lên thư viện vẫn không quên lượn lờ vào phố cổ chụp những ngôi nhà cổ kính. Có hôm sáng sớm lạnh ơi là lạnh mò lên Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu. Nghĩ lại, thấy nhớ mình của ngày xưa quá. Nhiều lúc cũng muốn có một bộ ảnh của mình vào mùa này mà chưa biết làm sao.
Mùa đông, ngồi ở một quán ngô nướng, khoai nướng ven đường
Bạn mình bảo, mình là cái đứa thuộc về đồ ăn đường phố. Mình chỉ biết ngoác miệng ra cười bảo chuẩn quá đi ý chứ. Mình không thích những nhà hàng sang trọng, thích cái cảm giác lê la hè phố, nhìn ngắm dòng xe cộ đi qua, cảm giác thích lắm ấy, thoải mái cười đùa, ngắm nhìn mọi thứ. Mùa đông, thích nhất là buổi tối đi học về, ngồi ở một quá ngô nướng, khoai nướng nào đó, hai tay đan vào nhau chà chà cho ấm rồi hơ ra lửa, ngóng chờ những bắp ngô, củ khoai để áp chặt hai bàn tay vào và ăn nhanh để sưởi ấm cả cái dạ dày. Là vừa ăn vừa ngồi sát vào nhau vì lạnh.
Mùa đông, đi lượn phố
Mùa đông dù lạnh, nhưng đi lượn phố vẫn thích lắm. Đi chầm chậm, người trang bị đủ khăn quấn, áo dày nhưng vẫn bị những cơn gió lùa vào đến run và nhột người. Là vừa đi vừa nói về những gì đã qua và những điều còn lại của năm vì mùa đông đến ấy là cũng sắp hết năm rồi. Mình vẫn luôn mong được ngồi sau xe người mình thích vào cái mùa lạnh này, vòng tay ôm thật chặt và người ta chịu nghe mình thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Và nắm tay mình, vì tay mình lạnh lắm.
Mùa đông, với những đứa tay lạnh...
Mình thuộc cái dạng tay lạnh. Năm lớp 10, một đứa bạn cùng lớp ngồi sưởi tay cho mình 3 tiết học mà không ấm lên tí nào. Bao tay đeo cũng như không nên đã lâu rồi mình cũng chẳng dùng nữa. Cũng chẳng dám chạm vào ai vì tự chạm vào bản thân còn lạnh nữa là. Tay lạnh, cũng khổ lắm...
Mùa đông, "chuyện của mùa đông"
Chắc mọi người chẳng lạ gì bài hát này nữa nhỉ. Mình hay nghe bản này với giọng hát của anh Hà Anh Tuấn (fan của ảnh từ đợt sao mai điểm hẹn). Nghe bài này mà mùa đông nó da diết qua. Mỗi năm nghe lại là một cảm xúc khác. Phải chăng là do mình cũng lớn thêm một chút mỗi khi đông về, nên là cảm xúc nó cũng đổi thay. Chắc lớn hơn rồi hihi. Ngày xưa nghe là khóc, giờ nghe là lặng.
Mùa đông, hồ Gươm
Mùa đông hồ Gươm sẽ buồn hơn bình thường và cũng đẹp hơn bình thường nữa. À cái này cũng tùy từng người ý nhỉ :))
Updating ...
Dạo này mình hay khóc, nằm khóc chán thế là lôi cái này ra viết vậy mà vẫn khóc bù lu bù loa, thôi hôm khác biết tiếp vậy.
Sẽ cố gắng viết một series chuyện của mùa đông :))
Lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất