Mưa đỏ- phim về chiến tranh nên càng chân thực càng tốt.
cảm nghĩ cá nhân sau khi xem phim
Mình đã nghĩ, dù Mưa đỏ có hay đến mấy thì mình cũng sẽ không đến mức khóc lóc gì đâu. Bởi trước đó mình từng đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, biết chiến tranh tan nát thế nào, với những cảnh sau trận đánh, máu ngập đến tận bắp chân, hết trận này nối tiếp trận kia, khiến người có sống sót trở về cũng rơi vào trạng thái phát điên và trống rỗng trong đời thường.
Mình cũng vừa xem Phía Tây không có gì lạ (All Quiet on the Western Front) trên Netflix, cảnh cuối cùng làm mình chết lặng, đau đến nỗi không khóc nổi. Thông điệp phản chiến ở đó quá mạnh mẽ: chiến tranh vừa tang thương vừa vô nghĩa. Với bề dày đọc và xem nhiều tài liệu, phim ảnh về lịch sử, chiến tranh, mình đã tin rằng Mưa đỏ chắc sẽ không lấy được nước mắt của mình Nhưng không, mình vẫn khóc như thường.
Một điểm phải thừa nhận là kịch bản nuôi dưỡng cảm xúc cho người xem rất tốt (kỹ thuật này có thể thấy rõ trong Squid Game). Nhân vật là những chàng trai trẻ măng, đẹp trai, đáng yêu, mỗi người đều có đời sống nội tâm riêng, kể cả kẻ bên kia chiến tuyến cũng có những nỗi niềm, khát vọng riêng . Bộ phim còn khéo léo tạo ra những khoảnh khắc yên bình, hài hước để khán giả vừa kịp gắn bó với họ, rồi ngay sau đó bom đạn lại xé nát, đẩy họ đến bờ vực mất hết hình hài. Người xem vừa mừng khi họ sống sót thì lại ngay lập tức thấy họ bị cuốn vào trận chiến tiếp theo, chết chóc đau đến dập liên hồi nghẹt thở. Người xem không ai là không cầm lòng nổi trước những cảnh phim ấy
Thực ra, phim không quá xuất sắc so với những phim về chiến tranh của Việt Nam trước đây, và trên thế giới. Kịch bản quen thuộc, mọi thứ đều vừa vặn, Diễn xuất của dàn diễn viên còn non so với thế hệ kỳ cựu trong phim chiến tranh Việt Nam trước đây. Những cảnh chiến tranh tàn khốc cũng chưa hẳn gây ấn tượng mạnh nếu bạn từng xem các tác phẩm kinh điển thế giới như Hacksaw Ridge (Người hùng không súng), Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan) hay All Quiet on the Western Front. Nhưng điểm sáng là lời thoại được lấy từ truyện của Chu Lai nên có những đoạn khá sinh động (nhất là thoại của nhân vật Tạ). Dàn diễn viên trẻ mang hơi thở của thế hệ hôm nay, và sự non nớt ấy lại có phần dễ thương và gần gũi với khán giả thể hệ gien z.
Điều khiến mình thấy mừng nhất là điện ảnh Việt đã dám tái hiện chiến tranh gần với sự thật hơn: góc quay, cách đặt máy, ngôn ngữ điện ảnh… tất cả bớt đi sự thi vị hóa hoặc nửa vời như trước ( trước đây hạn chế do kỹ thuật, kinh tế, và quan điểm về chiến tranh). Sức mạnh của Mưa đỏ nằm ở tính chân thực đó, dù phim vẫn còn hơi lãng mạn hóa và nếu so về kỹ thuật tái hiện chiến tranh đau thương thì phim Mỹ hay Hàn đã đi rất xa rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để chạm tới vô thức tập thể của người Việt Nam – một dân tộc vẫn còn mang trong mình những vết thương chiến tranh. Chạm tới điều mà thế hệ khán giả Việt vẫn cứ mong chờ, khao khát điện ảnh Việt có thể tái hiện lại những trang sử bi thương của dân tộc một cách sinh động chân thực chứ không phải là minh hoạ như trước đây.
Từ đấy, mình nghĩ rằng, chiến tranh không nhắc lại thì thôi, nhưng nếu đã được kể lại, thì càng chân thực càng tốt. Đừng thi vị, đừng lãng mạn hóa, đừng khiến cho người xem thấy hào hứng với chiến tranh. Người xem, người đọc cần phải thấy sợ, để không ai còn nghĩ chiến tranh là tốt đẹp, dù bất cứ lý do nào.
Bảo Ninh từng cay đắng viết trong Nỗi buồn chiến tranh: “giá như, những trò đánh đấm chết chóc này chỉ là trò chơi, đến ngày hoà bình, tất cả người đã hy sinh đều sống lại” Nhưng không, chiến tranh không phải “game”, và hòa bình không có nghĩa là tất cả được trả lại nguyên vẹn như cũ.
Chiến tranh như một lưỡi dao sắc, chém ngang cuộc đời, ngang số phận từng người và cắt ngang cả số phận của một dân tộc. Bước ra khỏi cuộc chiến còn khó hơn là bước vào một cuộc chiến. Nó không chỉ gieo tang thương trong lúc diễn ra, mà còn để lại chấn thương liên thế hệ, kéo dài nỗi đau tinh thần có thể là vô tận cho một đất nước.
Và mình luôn nghĩ: “Yêu nước” giá như không bao giờ phải hét to lên, thì tốt biết mấy. Yêu nước chỉ được hô to, hô thật to, rất to, khi có những biến cố lịch sử. Trước, trong và sau biến cố lịch sử ấy, người ta vẫn đang phải hét to về lòng yêu nước.
Yêu nước, giá chỉ cần nói nhỏ thôi, thậm chí tự hiểu ngầm với nhau, như là 1 dòng chảy âm ỉ trong tâm thức mỗi con người, hoà vào nhịp sống hàng ngày, lấy nhau và sinh con đẻ cái, làm ăn, phát triển, thế thôi thì tốt biết mấy

Vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày trong tranh Bừa cơm của Nguyễn Phan Chánh

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

