Những giọt mưa đầu mùa đã rơi rồi, trong một đêm hè đầu tháng 6. Hồi bé cứ phải "dập khuôn" theo mẫu rằng: mưa cuốn trôi đi những bụi bẩn đất cát, mưa làm dịu đi cái nóng những ngày hè oi ả, mưa mang đi hết những gì tồn đọng còn lại của thế gian... nhưng chả ai nói mưa mang lại những cảm giác bâng khuâng, bồn chồn, khó tả như vậy.
Mưa đầu mùa là mưa đẹp nhất. Mưa là những gì lãng mạn còn sót lại sau tất cả mọi thứ đã đi qua, những câu chuyện tình chơi vơi cùng những thanh âm trầm bổng riêng biệt. 
Nhưng không hiểu sao, với tôi, mưa lại mang màu buồn u sầu đến thế. Trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cả vùng trời kia đã xám màu cả rồi. Cũng như tâm can con người ngồi đây, u uất và xám xịt cả một khoảng trời...
Dù vẫn biết sau cơn mưa, trời lại sáng, những tia nắng kia sẽ len lỏi xen kẽ vào từng tán lá, chiếu xuống mặt đất, chiếu cả vào tàn dư của cơn mưa vừa đi qua mà tạo nên tạo vật lấp lánh, tuyệt đẹp kia - cầu vồng sau mưa. Nhưng cớ sao, hoài niệm và kí ức cũng như mưa, đổ ào ào xuống con người còn đang vương vấn này. Có thể mưa đã báo trước với tôi đấy, à không, chắc chắn đã báo trước nhưng vẫn không kịp để bản thân chuẩn bị trước tinh thần rằng: nỗi nhớ kia sắp theo cơn mưa ào tới rồi, sẵn sàng đi. Dường như mưa cũng đang đồng cảm với kẻ dở dang này mà cứ dai dẳng mãi, cũng như chuyện tình của kẻ kia, bi lụy và khó quên. 
Ai mà chẳng có nỗi buồn riêng, chỉ chờ mưa tới là hòa lẫn vào nhau. Trớ trêu thật đấy, lòng ta buồn nhưng ông trời cũng biết đồng cảm ghê. Thôi thì đành vậy, chả thể nào dám "lệch nhịp" với trời đất được hahaa. 
Lắng đọng, tiếc nuối cũng chỉ nên dừng lại ở đó, không nên để nó ăn sâu hơn. Kí ức của ta chả qua cũng chỉ là những trải nghiệm cùng nhau hay sao? Tiếc nuối và hối hận sẽ làm được gì? Những điều đó chỉ nên nằm ở một góc nhỏ trong căn phòng tâm hồn của ta mà thôi. À mà nhớ khóa chặt lại khi nó vẫn còn vùng vẫy trong tâm can nhé, vì không ai muốn đi nhặt nhạnh lại từng mảnh kí ức khi lỡ làng đâu nhỉ. Chắc chỉ để nhớ về mà thôi, hối tiếc hay có gì đi nữa giờ đây cũng là thừa. Cảm giác lúc đó, có vui có buồn, tủi thân hay cả những điều chưa dám cất lên, giờ đây chỉ nên giữ trong lòng. 
Cuối cùng, ta tự hỏi, là mưa hay bão lòng đã khiến ta chênh vênh, trống trải tới vậy....