Cơn mưa đầu mùa đối với nhiều người, đó đơn giản là giúp nhiệt độ nhẹ nhàng hơn, không khí bớt những làn khói bụi ô nhiễm. Đối với những người khác nó lại làm cho cuốc sống mưu sinh thêm phần vất vả. Bác bán vé số, cô bán hàng rong tranh thủ nép vào một mái hiên nào đó để tránh cơn mưa bất chợt xảy ra. Mưa đầu mùa lại là cảm hứng cho biết bao thi sĩ sáng tác những áng thơ ca còn lưu truyền mãi lại mai sau. Nhưng đối với mình, mưa đầu mùa luôn mang đến những nỗi buồn mang mác.
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu cũng là lúc mình lại đắm chìm trong những suy nghĩ buồn, những nỗi buồn thật ra mình cũng không biết nó bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng hiểu vì sao cứ trong thời gian này nó lại trỗi dậy khiến cho bản thân cảm thấy không có một chút sinh lực nào cả. Những đêm dài trằn trọc đắm chìm và gặm nhấm những nỗi buồn không tên. Nghe những bài nhạc rất đời, rất buồn. Có lúc thì nghe những bản tình ca do bác Phạm Hoài Nam trình bày. đôi khi là nghe những ca khúc nhạc Trịnh... Cái cảm giác chìm đắm trong sự cô đơn được cộng hưởng thêm từ những ca khúc không thẻ buồn hơn ấy lại làm cho tâm trạng thêm buồn không tả. Sau tất cả những nỗi buồn ấy, gắng cho những giọt nước mắt được rơi. Và rồi cũng phải chìm trong giấc ngủ êm đềm, để khi sáng thức dậy nỗi buồn được giấu cho riêng mình ta. Với khuồn mặt tươi cười ta lại tiếp tục với guông quay của cuộc sống và tự hứa với bản thân rằng "Buồn như thế đủ rồi". 
Status về cơn mưa đầu mùa khiến trái tim ai thổn thức những hoài niệm -  STTHAY

Nỗi buồn nào rồi cũng qua, kí ức nào rồi cũng dần phai. Người ta bảo thời gian có thể xóa đi mọi thứ nhưng bộ não chũng ta không hoạt động đơn giản như thế. Những kí ức dù là sâu cũ nhất dưới những hình ảnh đầy biểu cảm kia thì cũng dần hiện lại trong trí nhớ ta. Nỗi buồn một lần nữa lại trỗi dậy. Phải cố gắng đến bao nhiêu để tâm trí ta bé lại không thể chứa nỗi những kí ức này, phải cố gắng yêu và được yêu như thế nào để con tim ta không còn khoảng rộng nào để đau lòng thêm dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi của hiện tại.
Nỗi buồn không tự sinh ra và cũng chẳng thể nào rời bỏ ta. Đều mà mình có thể cố gắng được chỉ đơn giản là yêu thương nhiều hơn, lấy công việc để lấp đi những khoảng trống còn lại trong tâm trí. Nhưng sự thật nào dễ dàng...