Mưa đầu mùa Sài Gòn,
Đó giống như là cảm giác của việc vừa cực khổ thi xong đại học thì được thả sách vở để relax,
Cũng như hôm nay là deadline cuối tháng, sau khi gửi báo cáo cho sếp mà không cần phải chỉnh sửa gì.
Hoặc cũng như những bữa cơm gia đình, đặc biệt vì được nhận lương sau những ngày làm việc phơi mình giữa cái nóng 35-40 độ, …
Và cũng là cảm giác của việc vừa mất đi một nửa yêu thương. Người mà hôm qua vẫn còn hứa hẹn về những hạnh phúc của tương lai, hôm nay đã nói câu chia tay dứt khoát trong một chiều mưa đầu mùa.
Lòng vẫn còn thương đấy, vẫn còn muốn đi chung đấy, nhưng đành phải cay đắng đồng ý và quay lưng.
Đó là cảm giác như mất đi một món đồ quý giá phải tích góp rất nhiều năm mới mua được. Phải rồi - là thanh xuân – là niềm tin đã từng vun đắp và xây dựng. Bỗng nhiên mất hết tất cả, đau xót lắm, buồn bã lắm. Rồi thì cũng sẽ lại một mình, sống chìm vào những ký ức từng tươi đẹp và hạnh phúc đó.
Thôi thì hãy cho phép vui, cho phép cảm nhận những hạt mưa rớt vào da thịt để sự trong lành của cơn mưa làm tâm thêm nhẹ và cũng cho phép buồn thêm một ít. Để mai này khi nhìn lại, thầm cảm ơn cơn mưa này đã cuốn trôi đi tất cả gì đau buồn nhất, thầm cảm ơn người đã đến bên cạnh dù chỉ là một đoạn đường, và cũng thầm cảm ơn người đã dời đi để bản thân mạnh mẽ vượt qua những nỗi buồn phải gánh vác này.
Sẽ là bản thân của những năm tháng dám bước qua tổn thương ngẩng cao đầu sống tốt….