Những cơn mưa đầu mùa luôn là một thời điểm đánh dấu chấm dứt những tháng ngày nắng nóng oi bức dưới cái lạnh giá của Sài Gòn. Đối với nhiều người, mưa đầu mùa có thể đơn giản là những trận mưa dữ dội, mây đen che kín cả bầu trời và khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu vì phải mắc mưa. Đối với tôi, mưa đầu mùa khơi gợi lại những ký ức mà tôi đã trải qua, có thể vui cũng có thể buồn.
Tôi vẫn nhớ như in ngày 7/5/2017, một buổi chiều mưa tầm tã, tôi không mang theo ô nên đành đứng tạm trong hành lang sân trường. Hôm đó mưa to lắm. Tôi cứ nghĩ rằng mình không thể nào chạy ra xe để lấy chiếc áo mưa trong cốp thì một bạn nữ học cùng lại đứng cạnh tôi, đưa cho tôi chiếc ô và còn bảo: "Ông nè, lấy áo mưa được thì cho mình quá giang về một xíu nhé, nay mưa quá chắc khó bắt được xe về rồi"... Sau hôm đó, tôi hiểu cảm giác say nắng một người con gái là như nào! Những lần sau đó chúng tôi có thân thiết trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng vì tôi nhút nhát nên ngại nói ra. Lâu dần, mối quan hệ ấy không tiến triển nữa mà chìm vào quên lãng...

Sau đó một năm, chuông báo thức lúc 14h30 chiều cắt đứt giờ ngủ trưa của tôi. Tôi không nhớ chính xác hôm đó là ngày nào (cũng chỉ trong tháng 5 thôi), nhưng tôi biết tôi phải làm một việc quan trọng. Đó là tôi phải chạy lên trường Đại học mà tôi muốn thi để đăng ký thi DGNL. Tôi không thể dời ngày khác để đăng ký, vì chiều hôm đó là hạn chót để đăng ký thi rồi. Dù rất luyến tiếc cái giường và rất bực vì trời mưa nhưng tôi đành phải lết xác ra đường mặc cho trời mưa to đang vần vũ. Sau lần đó, tôi hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào mọi thứ cũng được như mình mong muốn. Tuy nhiên lần lết xác đó đã giúp tôi có cơ duyên để được học trường đại học mà tôi yêu thích.
Năm 2019, lúc đó tôi là sinh viên năm nhất. Đời sinh viên thì có mấy khi dư dả về tài chính đâu. Nên tôi tìm một công việc dắt xe sau giờ hành chính cho một trung tâm dạy toán cho các bé nhỏ. Công việc chính của tôi là dắt xe cho các phụ huynh và trông chừng các bé nhỏ sau giờ học chạy lang thang. Nói chính xác thì tôi là bảo vệ part-time cho trung tâm đó. Công việc này thì luôn phải ở ngoài cổng ngoài đường để canh xe cho các phụ huynh, nhờ đó tôi tiếp xúc được nhiều kiểu người trong xã hội. Chuyện là tầm khoảng 9h tối tôi chuẩn bị dọn đồ ra về đóng cửa tắt đèn như mọi hôm thì trời bỗng mưa to. Tôi thì đã khá hơn hai năm trước :))) biết chuẩn bị sẵn áo mưa để về nhà ăn cơm tối và nghỉ ngơi rồi ! Nhưng tôi thoáng thấy một người vô gia cư ở gần đó, đang co ro trong một mái hiên nhỏ trước nhà. Tôi biết là họ sẽ ướt thôi bởi vì mái hiên đó ngắn lắm. Một tí sau tôi chạy ngang lại chỗ đó thì thấy họ không còn ngồi ở đó được nữa, ông chủ nhà đã về và họ đành phải kiếm một mái hiên khác để tránh mưa tiếp... Tôi dạo ấy là người hay than vãn về những khó khăn của bản thân, sau lần đó tôi hiểu rằng mình cần phải bớt than vãn lại đi :)))
Tháng 5/2021, Sài Gòn ghi nhận những ca nhiễm Covid cộng đồng đầu tiên, sinh viên trong trường đều bị bắt phải ở nhà học online. Tôi cũng vậy, nhưng nào tôi có chịu ngồi yên ở nhà. Tôi luôn tìm lý do đi mua thứ này thứ kia để có thể đi dạo cùng với cô bạn gái. Cả hai đứa lúc đó đều thích đi dạo quanh quẩn trong quận (có thể mọi người sẽ nghĩ rằng chúng tôi vô ý thức nhưng thật ra chúng tôi ra đường mua đồ dùng thiết yếu và chấp hành tốt 5K nhé). Hồi đó chúng tôi điên cuồng lắm, tôi mua một vài món đồ linh tinh xong rồi cùng cô ấy dầm mưa đi dạo trong Sài Gòn. Cả hai đứa không sợ bệnh hay cảm gì cả, chỉ cần có thể gặp được nhau sau 1 hay 2 tuần gì đó là đủ để bất chấp rồi. Cô bạn sau lần dầm mưa đó cũng bị cảm luôn nhưng vẫn tiếp tục những cuộc hành trình tiếp sau đó cùng tôi. Đúng là khi yêu, người ta có thể bất chấp làm những trò điên khùng với nhau cũng được. Vậy mà vài tháng sau, chúng tôi cũng chia tay, ai đi đường nấy. Nghĩ lại cũng thấy khó hiểu, sao ngày ấy chúng tôi có thể làm nhiều trò điên khùng đến vậy?
Bây giờ thì tôi đã đi làm và có công việc làm chính thức rồi, tôi ý thức chăm sóc bản thân hơn trong những ngày mưa đầu mùa này. Không còn những lần e ngại không dám thổ lộ tình cảm. Không còn những lời than trời trách đất khi sự việc không như ý muốn và quan trọng là cũng không còn bất chấp vì tình yêu như ngày xưa nữa. Giờ mưa mát như này tôi nên trùm mền ngủ hoặc đi cafe tâm sự với bạn cho khỏe :) hơi đâu đi dầm mưa bất chấp bệnh tật nữa chứ! Mai lại phải đi làm sớm rồi!