Ở miền Nam, đã bắt đầu xuất hiện mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường được bảo là đẹp nhất, cuốn phăng đi những thứ bụi bẩn còn tồn đọng, làm dịu mát mảng màu chói chang sau chuỗi ngày nắng dài, cũng như lòng người.
Người ta lại bảo mưa là thứ lãng mạn trời ban, nó xây lên những câu chuyện tình với nốt trầm nốt bổng. Thật vậy, có được bao nhiêu chuyện tình mà không thêm vào cơn mưa trong đó. Và, có biết bao nhiêu chuyện tình mà cơn mưa góp màu làm nổi bật, không đếm xuể.
Nhưng cơn mưa thì thường mang màu buồn. Từ cách nó chuẩn bị rơi cho đến lúc nó xuất hiện, màu xám làm u uất cả một góc trời. Nó tô điểm cho những mối tình bi lụy. Càng bi lụy, mưa càng to, nặng hạt và dài đằng đẳng.
Đó là mưa. Tại sao cơn mưa đầu mùa lại được bảo đẹp đến vậy. Vì nó mang đến điều mới mẻ, làm thoáng mát không gian đã quá quen với màu nắng, dịu nhẹ đất trời. Sau cơn mưa đó, là cái nắng le lói qua mọi thứ, hòa vào tàn dư của cái mát cơn mưa, tạo nên bầu không khí trong lành khiến vạn vật tươi mới và an lành.
Đẹp là thế, nhưng lại mang nhiều hoài niệm hơn là sự tươi mới, với tôi. Như những điều bất chợt xảy đến không báo trước, luôn gợi nhớ hơn cả. Tất cả những mảnh tình dở dang của bản thân đều có hình bóng cơn mưa trong đó. Lãng mạn, bi lụy và khó quên.
Cái bầu không khí của mưa ấy dễ khiến tâm hồn ta đồng cảm. Ai cũng có những nỗi buồn riêng cả, chỉ đợi bắt được đúng nhịp sẽ khiến ta hòa vào. Đất trời tạo nhịp, làm sao ta nỡ lệch nhịp.
Lắng đọng, hoài niệm chỉ nên diễn ra trong đôi lúc. Kí ức của chúng ta chẳng phải cũng chỉ là những khoảnh khắc được ghi lại, nó đáng nhớ nhưng chỉ nên là những dòng chữ được ghi trong một quyển sách được cất ở một góc đặc biệt. Khi tâm hồn trống trãi, ta xem lại, có vui, có buồn.
Life is a balance of holding on and letting go.
Cuộc sống lại tiếp diễn.