Ngày nắng, tháng nghỉ học, năm đại dịch . 
        Bo được nghỉ học từ bữa trước tết tới bây giờ là 59 ngày rồi. Cuộc đời 9 năm của Bo chưa bao giờ được nghỉ tết nhiều tới vậy. Đương nhiên, Bo biết mình đã thực sự trưởng thành để có thể cảm nhận thấy những sự khác biệt giữa mùa nghỉ tết dài hạn này so với những mùa nghỉ tết trước đây mà Bo từng có. Bo nằm ngó lên trần nhà, tay gác lên trán, rồi 20 năm sau, Bo chắc chắn sẽ kể cho con cháu nghe về một mùa “đại nghỉ tết” lừng lẫy giang hồ này của Bo, bọn trẻ ắt sẽ há hốc mồm ngạc nhiên và nhìn Bo bằng ánh mắt ngưỡng mộ ao ước.
        Người lớn ai cũng nói cái cô vi rút tên “rô na” mà tên đi học là “cô Vy” gì đó đem lại hàng tá những rắc rối, nhưng với Bo thì cổ không hề xấu xa một chút nào, trừ việc cổ làm cho Bo phải nghỉ học, dẫu Bo thích nghỉ học nhưng mà, đã 59 ngày rồi Bo chưa được gặp lại cô giáo và các bạn, việc học hành tất nhiên quan trọng chứ, Bo e sợ mình sẽ quên mất bảng cửu chương 7 và hơn nữa là, Bo thấy nhớ cái nụ cười răng sún của Bích Đào. Ôi nhắc đến nàng, trái tim Bo như se thắt lại, đã hai năm rồi kể từ lần cuối Bo tặng cho nàng cây kẹo chupa chups… Thật sự là đã hai năm rồi còn gì, không biết cây răng mới nhổ của nàng nay đã mọc lên chưa…
        Bo và chị Hai được nghỉ học, chị hàng xóm nhà Bo đi học xa cũng về chơi, cha Bo nghỉ làm, bác hàng xóm nghỉ dạy, bọn trẻ con trong xóm chơi đá bóng suốt ngày, xóm Minh Mạng nhà Bo náo nhiệt hơn bình thường.
          Trước đây ngày nào Bo cũng phải lăn lộn trên giường để đấu tranh nội tâm với chính mình khi nghe tiếng chị Hai kêu réo inh ỏi vào mỗi sáng. Thì bây giờ, hạnh phúc biết bao, chị Hai đã không còn thét vào mặt Bo cái câu: “Bo……Dậy đi học đi Boooo” đầy ám ảnh nữa. Bo được ngủ đến 9 giờ, thậm chí là 10 giờ. Không phải đến trường, không phải làm bài tập, mọi thứ có vẻ quá tốt đẹp, quá đỗi tốt đẹp.
          Chị Hai Bo có vẻ hơi phì nhiêu hơn sau đợt nghỉ tết. Hôm qua, Bo thấy chị lấy bộ áo dài màu trắng của chị ra ướm thử, xong chị thở dài ngao ngán. Thịt kho hột vịt, bánh tét, đã làm chị lên cân, và gần đây không đi học, Bo thấy chị ngủ nướng cũng không thua kém gì Bo cả. Bữa nọ thấy trên mạng ai cũng mắng chửi nói xấu cô Hồng Nhung nào đó. Người ta chẳng những chửi cô đó mà còn chửi luôn cha mẹ, anh chị em cô đó. Bo thấy thở phào nhẹ nhõm và biết ơn ông bà nội vì đã không đặt tên Nhung cho chị Hai. Một điều hạnh phúc của Bo là gần đây chị không sai vặt Bo nhiều nữa. Vì Bo đã dọa sẽ mách mẹ về việc chị tranh thủ ôm máy tính học online để nhắn tin với một anh nào đó chơi game cùng có nickname là “Boy’s Nghịch’s Ngợm”. Bình thường thì một ngày chị chỉ được chơi máy tính 2 giờ đồng hồ vào mỗi tối mà thôi. Nhưng gần đây thầy cô chị toàn dạy online nên chị đã viện cớ đó ôm máy tính suốt ngày. Một thay đổi nữa mà Bo để ý thấy, chị Hai Bo không còn tốn nhiều thời gian bôi bôi trét trét phấn lên mặt nữa, và trời đất ơi, chị Bo không thoa son khi ra đường nữa. Trước đây chị hay bị người lớn rầy vì tội sửa soạn quá lâu, nhưng bây giờ, khi mẹ sai chị đi mua đồ gì đó, chẳng hạn hôm qua mẹ biểu chị đi mua 2 chai thuốc xịt muỗi, chị chỉ đi tìm cái khẩu trang xanh xanh rồi bịt vội, xong là đi. Hôm bữa bạn chị tới nhà kiếm, chị cũng bịt khẩu trang đứng nói chuyện với bạn nửa tiếng đồng hồ ở trước sân. Bo hỏi chị sao không điệu như mọi hôm nữa, chị đáp gọn lỏn: “Bịt kín mít rồi trét cho ai ngắm đâu. Tốn mỹ phẩm”. Ngoài bớt điệu, Bo thấy chị đảm đang hơn trước. Chị không đi học nên đã bị mẹ bắt phụ lau nhà, gần đây mẹ còn dạy chị làm thêm vài món ăn. Trứng chiên thịt bằm là món mới mà chị Hai đã học được sau món đầu tiên là trứng luộc dầm nước tương. Dạo gần đây mẹ ít đi chợ, nhà lúc nào cũng dự trữ trứng nên Bo được ăn trứng chiên suốt. Khách quan mà nói, tay nghề của chị đã có phần tiến bộ lên trông thấy. Bo xin phép được tự tin khẳng định rằng anh rể Bo sau này nhất định sẽ hạnh phúc.
          Về phần cha Bo. Hầu hết thời gian trước đây cha dành cho công việc, bây giờ, cha dành cho Bo. Tuần rồi cha với Bo cùng vẽ tranh, cùng chơi đánh cờ và còn thức khuya xem MU đá bóng. Cột mốc đặc biệt khiến Bo thấy mình trở thành một người đàn ông thực thụ đó chính là việc Bo đã được thức sau 11 giờ đêm. Còn mẹ Bo ư ? Mẹ Bo không cau có cha Bo vì tội hay đi nhậu nữa. Cha Bo không tụ tập bạn bè đi uống bia vào cuối tuần. Đi đâu về là cha rửa tay sạch sẽ và tắm liền ngay tức khắc chứ không nằm chình ình ra võng xem thời sự như trước. Mẹ Bo cũng xinh đẹp hơn hẳn vì tối nào mẹ cũng đắp mặt nạ thay vì tất bật ủi đồ đi học cho Bo và chị Hai. Còn nữa nhá, vừa qua, cô giáo Bo có liên lạc về gia đình, để hỏi ý kiến của phụ huynh về việc cho con em trở lại đi học, Bo thấy mẹ đã trả lời một cách đầy nghiêm nghị rằng nên cho bọn trẻ nghỉ học thêm. Thật sự luôn, có phải là mẹ Bo hay không ? Người quyền lực nhất trong gia đình Bo, người không bao giờ cho phép Bo nghỉ học mặc dù Bo đã rất nhập tâm diễn xuất nhăn mặt, lăn lộn ôm bụng nói rằng mình bị đau bao tử, người ấy nay lại bảo với cô rằng hãy cho Bo nghỉ học thêm đi. Thật sự, Bo rồi cũng từ xấu mà thành đẹp, mẹ rồi cũng từ khó tính thành dễ tính. Thế giới rồi cũng đổi thay mà lị. Bất giác, bao nhiêu nỗi giận mẹ cái phi vụ mẹ đánh đòn Bo vì Bo chơi điện thoại, nay chợt vụt tan đi mất. Bo chưa bao giờ thấy yêu mẹ nhiều như bây giờ. Mẹ hiền yêu dấu, bằng tất cả danh dự của mình, con hứa nhất định sẽ cưới được Bích Đào để báo hiếu mẹ, giúp mẹ có được một cô con dâu đẹp người đẹp nết.
          Trường mẫu giáo gần nhà Bo đóng cửa, Bo không được nghe nhạc bài hát "Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng,.." Thay vào đó, cứ 8 giờ sáng là Bo nghe tiếng đàn tranh của chị hàng xóm. Hồi xưa thì mấy tháng chị mới về mà chỉ về có khoảng một tuần là đi, lần này chị về những 2 tháng. Không còn là bản nhạc "Hồn quê" chán phèo chị chơi tới chơi lui nữa. 2 tháng nghỉ học ở trường Đại học cho phép chị luyện tay nghề ngón đàn của mình. Bo lắng tai nghe, nay hình như chị chơi được thêm bài "Trống cơm". Bo tự hỏi tại sao chị không chọn học một ngành gì đó liên quan tới âm nhạc mà lại chọn học sư phạm. Một người có niềm đam mê âm nhạc lớn lao như chị thì nên được đào tạo bài bản trường lớp thì hơn, chứ đằng này, cứ để chị sáng thì đàn, chiều thì karaoke tra tấn hàng xóm, Bo cảm thấy thật sự tội nghiệp cho xóm giềng.
          Dù cho cô tên Vy là nỗi lo của người lớn, nhưng thật lòng, với chàng trai trưởng thành đã-được-thức-tới-11-giờ-đêm như Bo thì cổ như là thiên thần may mắn. Bo nói nhỏ vậy thôi chứ trong lúc dịch bệnh như vầy mà mình lại đi vui mừng thì Bo biết điều đó là không có tình người (chị Hai Bo nói vậy). Bo thấy nhớ cái bàn học của Bo, nhớ thằng Nam bụng phệ và thằng Tuấn hôi nách. Đã lâu rồi không gặp, chả biết tụi nó có còn thuộc bảng cửu chương 7, hay lại quên sạch giống như Bo. Hy vọng hết tháng này Bo lại được đi học trở lại, chứ nỗi nhớ Bích Đào cứ giày vò tâm trí Bo khiến Bo luôn thao thức hằng đêm, không tài nào chợp mắt...