Trời đang mưa. Mưa rơi sau hàng ngàn hàng vạn vạt nắng. 
Ảnh mạng ạ. Tôi cũng chưa bao giờ nhảy nhót gì dưới mưa....
Và thế là tôi lại chợt nghĩ mình đã có kỉ niệm nào dành cho mưa chưa nhỉ?
Chưa có, chỉ là chưa có thôi.
Mưa là có thể là một khoảnh khắc một cơ hội cho một chàng trai và cô gái quen nhau, gặp nhau và trở thành môt mối tình đẹp trong đời.
Mưa đã in trong tâm trí những người tuổi bố tôi với trò tắm mưa, chăn trâu.... cùng nụ cười trong sáng. Theo như lời kể “ ngày xưa bố bằng tuổi mày hay cùng... ,,
Mưa với nhà nông là sự thở phào sau hạn hán nhưng cũng mong đừng lớn quá khéo hỏng hoa màu mất thôi.
Mưa khiến những con người trên đường hối hả hơn nhưng trong lòng lại thấy dịu lại. No reason
À mà khi còn bé tôi luôn canh lúc trời mưa rất mỏng kèm với nắng để thấy cầu vồng. Và buồn cười là tôi chẳng mấy khi thấy. Lúc đấy tôi thường hỏi mẹ vừa nắng vừa mưa mà sao không có cầu vồng. Bây giờ khác rồi, tôi không còn háo hức nhìn cầu vồng nữa ... Chỉ là niềm háo hức của tôi đã chạy sang những đứa trẻ hàng xóm mất rồi.
Hôm nay mưa, ngày mai mưa, ngày kia mưa, ngày sau nữa mưa,... liệu còn thích mưa nữa không???
Tôi vẫn nhớ ngày mà nhà tôi còn khó khăn mẹ tôi phải đi dạy thêm xa để kiếm thêm thu nhập, gặp hôm mưa to mưa rơi xối xả rát mặt về đến nhà mẹ cũng chẳng than một câu. Với tôi đó là một ngày mưa buồn. Chắc hằn sẽ có nhiều người có kỉ niệm buồn với một cơn mưa. 
Tôi không phải là một người thích ngắm mưa.
Và không thích tiếng ì ùng rồi loé sáng rồi bùng ⚡️⚡️⚡️
             15/7/2019 trên gác xép viết cho một ngày mưa sau khi lướt spider.