Mùa cô đơn đã trôi qua như thế nào ? phần 1.
Đây là lần đầu mình viết bài trên spiderum, từ ngữ và cách diễn đạt của mình vẫn còn nhiều thiếu sót , mong các bạn sẽ nhiệt tình cmt đóng góp ý kiến để mình dần dần cải thiện ạ. Cám ơn mọi người đã quam tâm
Ở độ tuổi 18 - 25 là cái độ tuổi mà được nhiều người cho rằng đấy là ở độ tuổi khó khăn nhất trong cuộc đời. Ở cái tuổi ấy thật may mắn khi bạn tìm được một nữa của mình. Cho dù là lâu dài hay tạm thời cũng được, nhưng chí ít bạn cũng đã có người đồng hành cùng nhau bước qua cái giao đoạn cần nhiều nổ lực nhất, nhiều hy sinh nhất. Nhưng ở đây tôi không được may mắn như thế và chắc hẳn cũng nhiều người nhưng vậy.
Đôi khi mình thấy rất ghen tỵ với thằng bạn thân vì nó đã tìm được " cô gái nắng " cùng nhau đồng hành đi qua những năm tháng đại học. Và cho dù kết quả của mối tính đó như thế nào thì câu chuyện tình ấy cũng đã đi qua một thời thanh xuân thật đẹp. Còn như chúng ta, những người không may mắn, chỉ biết ngồi nhìn đoạn thanh xuân của người khác. Đôi lúc sẽ thật trống rỗng và ngốc nghếch.
Dần dần chúng ta không còn nồng nhiệt, và sống hết mình như cái thời chúng ta sẳn sàng yêu một ai đó hết mình.
Thời gian cứ trôi. Thanh xuân , tuổi trẻ của ta trôi qua một cách thầm lặng bên gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng không có một mảnh tình vắt vai.
Nhiều bạn cứ bảo như thế cũng ổn, hoặc đại loại là :
- Hãy xem những người đang yêu nhau đi, nhiều lúc chẳng thể hiểu là đang yêu nhau hay dày vò nhau nữa...
Nhưng các bạn ơi, cuộc sống là toàn bộ những sự trải nghiệm và chỉ khi trải nghiệm những cảm xúc chân thật đó thì cuộc sống của chúng ta mới thêm phần phong phú và nhiều màu sắc chứ.
Các bạn có thể bỏ lỡi một trận chơi game, không sao chúng ta có thể chơi lại vào một thời gian khác
Nhưng các bạn bỏ lỡi một người ở thanh xuân. Và khi quen một người khác ở khoảnh khắc thời gian khác thì liệu cảm xúc có còn như vậy.
Hãy chỉ là trách nhiệm với gia đình, cảm thấy người đó phù hợp với công việc của chúng ta, Nên chúng ta thành đôi với cái cảm xúc mơ hồ, nhạt nhòa như thế.
Có người nói với tôi. Cuộc đời của một sinh viên chỉ hoàn toàn trọn vẹn khi đạt được ba loại cảm giác:
1. Cảm giác thảm hại khi bị rớt môn
2. Cảm giác tự hào khi nhận được học bổng
3. Cảm giác hạnh phúc và đau tận tâm can khi bắt đầu một mối tình và kết thúc nó vì các bất cập của cuộc sống
Ban đầu tôi đã tự đặt câu hỏi ở mục số 3. "Tại sao không phải là quen đến khi nào cưới luôn cho nó trọn vẹn" Tại sao kết thúc phải là chia tay.
Và khi đến bây giờ, vào cái thời điểm sắp ra trường tôi mới hiểu, Dũng khí để bắt đầu một chuyện tình tôi cũng không có, Tôi sợ việc phải chia tay, tôi sợ cái cảm giác đau tận tâm can ấy. Và rồi tôi đã đánh mất " Cô gái nắng" . Người có thể mang cho cuộc sống của tôi thêm phần trọn vẹn

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất