Có những trận mưa rào trút xuống, cuốn trôi mọi dư âm của câu chuyện đã kết thúc và nhạt nhẽo. Để rồi, khi đã ra đi, thì sẽ không quay trở lại. Mà có lỡ thương nhau, vẫn muốn gặp nhau, một mai ngược tìm về chốn cũ, rồi cũng thành người dưng.
...Không gian lúc gần trưa vô cùng tĩnh lặng. Phả vào làn gió thoảng qua một mùi hương nồng ẩm của đất. Ở ngoài xa, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tỏa ra những vòng tròn chạy mãi về phía bờ, để rồi tan biến. Nơi đường chân trời vẫn còn đọng lại vài đám mây đen, rải rác, quẩn quanh, u tối. Những sợi ánh sáng hiếm hoi xuyên mây mà chạm đất.
… Bên bờ hồ xanh ngắt, gió khẽ lùa qua từng kẽ lá thông. Tôi thả mình vào giữa hư không, nhìn mãi về phía xa nơi chân trời, tâm trí trống rỗng. Hồ nước sau cơn mưa lạnh ngắt, được bao phủ bởi lớp sương mờ của mùa đông. Tất cả trải ra mênh mông. Những chiếc thuyền bất động, va vào nhau giữa tiếng cười của những kẻ yêu đương. Rồi lại rơi vào lặng im, chỉ còn tiếng xì xào nơi rừng thông. Lá ướt, nước nhỏ giọt, đất nâu cũ mềm. Tôi ném về phía ngoài kia một hòn sỏi, đợi chờ khoảnh khắc chạm nước. Bàn tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, rồi thở ra khói. …
...Ở giữa phòng ăn là một chiếc dương cầm lớn. Chàng trai lướt những ngón tay mềm mại trên từng phím đàn, tạo nên thứ âm thanh du dương đến lạ lẫm, khiến người nghe không thể thốt lên lời. Tiếng nhạc đưa tâm hồn đầy u uất đến với vài ảo mộng xa xôi, gợi nhớ ám ảnh về cuộc chia ly vẫn luôn mong đợi ngày tái hợp, được gặp gỡ và gần gũi như thuở ban đầu. Như thể, chàng trai ấy đang nói hộ nỗi lòng của bao người, rằng có những ranh giới không thể vượt qua, nhưng cũng có nhiều quy tắc đã được phá bỏ. Chỉ cần niềm tin và cam đảm...
Có ngày, ngồi một mình để nghe tiếng nhạc đang lẫn vào tiếng mưa ồn ào trên mái. Ánh mắt hướng ra phía ngoài. Bóng nước vỡ tan, hắt chéo lên cửa kính, rồi chảy dần xuống phía dưới, vẽ lên nhiều hình thù khác biệt. Hai người đang vội vã chạy, đánh rơi chiếc ô trong giữa màu xanh của rừng... Ở giữa không gian được sưởi ấm bằng thứ âm nhạc ngập tràn cảm xúc, từng dòng suy nghĩ lại xuất hiện. Có khi hoài nghi, tẻ nhạt. Để rồi khi chàng trai dừng lại, chợt bừng tỉnh sau cơn mê và nhận ra thực tại bủa vây bằng những cái ôm xa lạ. Mưa đã dứt nhưng không gian vẫn chưa sáng. Chưa đến lúc rời bỏ ý niệm ngày xưa, để chạy trốn tới miền đất mới.
Mùa cầu vồng vẫn chưa tới.
Chưa có một lần thấy được cầu vồng ở đây.