Mùa bão gặp ông Béo
Nếu không viết gì đó về ông Béo, có lẽ mình sẽ mất đi khoảng thời gian tuy ngắn nhưng rất đáng trân trọng trong đời. Mùa bão năm ngoái...
Nếu không viết gì đó về ông Béo, có lẽ mình sẽ mất đi khoảng thời gian tuy ngắn nhưng rất đáng trân trọng trong đời.
Mùa bão năm ngoái vừa lớn vừa nhiều, cái câu "Qua cầu gió bay" giống như để chỉ mấy đứa gầy guộc như mình mà đi lại trong cái thời tiết ướt át như thế. Từ khi ra tổ chức, cuộc sống trong 2 năm nay của mình đa phần không có điều gì khiến mình hào hứng vào mỗi buổi sáng thức dậy. Nhất là trong khoảng cuối năm vừa rồi, chuyện trong nhà trọ cho tới gia đình rồi kéo lê qua việc học đã thực sự rút kiệt quệ mình. Sau mỗi tối đội mưa đi dạy rồi lại về nhà ôm mèo và 1 chỗ không khiến mình feel at home cho lắm. Vậy đấy, cứ tà tà rồi cũng qua hết. Cho tới 1 ngày mình biết anh qua Tinder. Rồi bọn mình gặp nhau lần đầu đầy ngại ngùng của ổng, còn mình thì không xác định ổng là mục tiêu nên cũng xõa hết mức. Buổi tối đó bọn mình đi ăn nhiều nơi, rồi lê la đi uống sữa đêm. Những ngày sau đó ổng nhắn tin liên tục cho mình. 23 tuổi đời mình chưa thực sự được bạn trai nào quan tâm từ cái ăn, cái ngủ như thế. Có những hôm mưa to, ổng đi làm về rồi qua chở mình đi dạy xong rồi 2 đứa lại lê la quán sữa vỉa hè (vì sau 10h chỉ còn mỗi quán đó mở). Bọn mình kể đủ thứ chuyện, nói đủ thứ với nhau kể cả chuyện gia đình của mình và chuyện chia tay dạo trước của ổng tệ đến như nào. Luyên thuyên như thế kéo dài gần 1 tháng thì bọn mình cứ thế yêu thôi. Mình quyết định yêu ông Béo í là vì chưa một ai quan tâm mình như thế, có thêm một người yêu giống như mình được chắp thêm một đôi cánh, có thêm niềm vui để chống chọi với cái cuộc đời nhạt nhẽo này, như có thêm 1 đồng minh để khiến mình không thấy cô đơn trên cuộc đời này vậy. Khoảng thời gian mới yêu thiệt sự đáng nhớ và vui, cũng lâu rồi mới có người để mình mong chờ và cũng lâu rồi mình mới mong đến cuối tuần đến thế để có thể đi chơi cùng nhau vì ông Béo phải đi làm cả tuần lận. Chỉ có yêu vào mới biết thế nào là mong ngóng, hạnh phúc, thế nào là nũng nịu, giận hờn, trách móc và cũng biết nghĩ hơn cho người ta. Nhưng rồi tụi mình cũng vì quá bận công việc để mà dành đủ thời gian cho nhau cho nên không thể kéo dài bền lâu được. Anh quá bận để quan tâm mình, tụi mình giận nhau và quyết định chia tay trong 3 ngày sau đó. Đó không phải là lần đầu mình giận ổng vì cái sự vô tâm, mình biết mình kì vọng nhiều, cũng tự ôm đau khổ nhiều đêm đến nỗi ướt gối, cũng đã tự điều chỉnh để cả 2 không thấy quá áp lực. Nhưng rồi cũng không đến đâu, bọn mình cứ vậy im lặng và không gặp nhau nữa, cũng không níu kéo, chỉ 1 vài câu xin lỗi, trách móc, dặn dò trong tiếc nuối và rồi....buông.
Ổng là mối tình đầu của mình, chỉ yêu vỏn vẹn 4 tháng nhưng tất cả những kỉ niệm của 2 đứa, khuôn mặt ổng, cái lưng to rộng để mình ôm chặt vào những ngày gió to hay đêm lạnh, bờ môi đó....thì mình vẫn còn nhớ rõ lắm. Giờ cũng đã gần 1 tháng tụi mình chia tay, mình không đau buồn và khóc nhiều như trước, nhưng mỗi lần về phòng thì mình lại quay về cái khoảng thời gian vô nghĩa như trước. Có nhiều hôm chạy xe trên đường, lòng lại chụng xuống, cứ chạy theo bản năng, đôi mắt cũng vô hồn theo những lời giảng trên lớp, cũng không còn ai nhắc mình ăn đúng bữa hay chở mình đi ăn đêm. Giờ thì mình tự động ăn đủ bữa, đói thì lướt qua 1 list dài bạn bè trong mess rồi cũng thở dài tắt máy và 1 mình đi ăn. Nói chung, cũng quen rồi. Chỉ là khoảng thời gian đó nhanh quá, còn nhiều dự định dang dở của 2 đứa chưa làm được. Nhưng mọi chuyện qua rồi, mình chỉ mong mình đủ bản lĩnh để đương đầu với áp lực hiện tại mà không từ bỏ giữa chừng. Vậy thôi.
Thực ra lâu rồi mình mới vào lại acc để viết và xem lại các bài cũ, mình quyết định viết về ông Béo là vì mình chưa đủ can đảm để nhìn lại toàn bộ câu chuyện từ khi sau chia tay. Chỉ đơn giản là, mình cần được giải phóng ra và thoải mái hơn thôi.
Có nhiều đêm mình bật dậy khóc nức nở không vì tình yêu hay gia đình, chỉ là mình buồn đến mức cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung, và mình phải tìm cách để giải thoát cho những cảm xúc không tên như thế. Mình sợ 2 chữ "trầm cảm" đến độ phải lên search GG. Và mình hiểu, để chữa lành thì cần nhiều thời gian và để quên 1 người cũng vậy.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất