Mưa bão

Hôm nay, mưa to gió lớn vẫn đầu trần về nhà, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi nhưng cũng đủ làm mình ướt như chuột lột. Lúc đi về, thực chỉ muốn tắm mưa, đi từ từ để hưởng thụ cảm giác từng giọt mưa rơi xuống, chạm vào da. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc chạy về mọi người cứ nhìn mình hoài.
Mưa thế này, lại nhớ mùa mưa năm nào. Nhà kiểu như đảo vậy, bao quanh là nước. Cả nửa tháng giời mâm cơm chả có gì ngoài cá. Nhưng hồi đó, trẻ ở khu đứa nào cũng vui. Vì được nghỉ học, vì có nước để vui đùa, người người gần nhau, nhà nhà rôm rả.
Mưa thế này lại nhớ ngày đầu ở CBG. Ngày ấy, mỗi lần vào mùa, cả trường đều ngập, có ngày ngập đến hẳn đầu gối. Ấy vậy mà nghe đồn ngày xưa còn kinh dị hơn, các anh chị bảo là vào mùa mưa, ngủ dậy là thấy nước lên láng khắp phòng rồi. Còn hồi mình học, nước chỉ ngập khắp sân trường, như một cái hồ, chứ chưa đến nỗi vào tận phòng ngủ. Chắc hệ thống thoát nước đã được nâng cấp một chút rồi. Nhớ lại hồi đó, cứ mỗi chiều mưa, cả lũ ở KTX xách xô xách chậu đi săn cá. Vui nổ trời đất luôn á. Rồi khi về, người ướt nhẹp nhưng trong rổ lúc nào cũng đầy ắp cá. Mặc dù chỉ là cá rô thôi, nhưng vẫn cười tươi roi rói mang xuống tặng cô Hương để cô nấu cho ăn ~~
Mưa thế này, lại muốn đi tắm mưa, cực kì muốn đi tắm mưa. Hồi cấp 3, nhớ trận mưa mùa lũ, mưa to lắm, xối xả lắm. Nhưng chỉ cần 1 câu, là mấy đứa hô hào đi tắm mưa, lấy con xe đạp ghẻ đạp vòng quanh thành phố, lúc mà mưa xả xuống to nhất. Nước cuộn tròn theo từng vòng bánh xe. Tiếng cười hòa vào nhau. Hồi đó, vui lắm, thực sự là rất vui. Bởi bây giờ, mỗi lần nghĩ về, miệng mình đều không tự động mà nở một nụ cười thiệt tươi ~
Mưa thế này, lại nhớ ngày lũ cắm trại hồi năm 2. Quốc gia cũng chìm trong biển nước. Mưa xối xả mà vẫn ngồi nhậu với nhau được, đến tận khuya mới về. Rồi vì khuya quá, mưa quá nên không về nhà trọ được đành lặn lội về kí túc xá xin ngủ nhờ. Rồi còn mất một cái ô vì tội hám zai, cho một bạn nam nào đó mượn mà đến giờ vẫn không thể nào nhớ mặt được :))
Mưa thế này, rồi nhớ ngày anh đi, hồi 6 năm trước. Mẹ khóc ngày khóc đêm, cho đến tận khi tìm thấy anh. Ba thì mệt mỏi lặn lội quay ra quay vào để lo cho anh về được đến nhà. Suốt cả vài tháng sau đó, nhà mình, vẫn luôn mang một nỗi buồn, đến đau lòng.
Mưa thế thế này, lại nhớ đến câu nói ấm lòng của Sơ mi trong chiều đông của 2 năm trước, khi đi từ ngoại thành về: "Cậu có thể ôm mình, cho đỡ lạnh nè". Ấy vậy, cho dù dốc cạn lòng can đảm, mình vẫn không dám ôm. Vì đã tự huyễn hoặc bản thân, là mình nghe nhầm, là chính mình, tự ảo tưởng ra câu nói đó. 
Mưa thế này, lại nhớ đêm đông mưa năm ấy, về nhà muộn, bị khóa cổng, không dám gọi cho cô chủ mở cửa. Đành đứng ngoài ngồi khóc, với một lũ chuột kinh dị. Bạn cộng sinh thương quá, liền bấm bụng xin cô chủ cho mình vào. Lúc nhìn thấy bạn cộng sinh xuống mở cổng, mình liền khóc.
Mưa.
Cũng vui,
và cũng buồn
vì nhớ
vì chấp niệm của chính mình.
9
610 lượt xem
9
0
0 bình luận