Chào cả nhà,
Năm 2023 âm lịch sắp đến rồi, mình xin tặng mọi người một câu chuyện ngộ nghĩnh nhưng ý nghĩa, mong tất cả các cậu đều được bình an và hạnh phúc.
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp Comptes de fées, tác giả Nathalie Kermani.
"Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo, nhưng không thể sống thiếu yêu thương và đồng cảm." (Đạt Lai Lạt Ma)
"Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo, nhưng không thể sống thiếu yêu thương và đồng cảm." (Đạt Lai Lạt Ma)
Ba cô tiên nhẹ nhàng đứng nghiêng người về phía chiếc nôi; toàn thân họ tỏa ra ánh sáng màu tím oải hương, màu xanh da trời và màu hồng pastel ngập tràn căn phòng.
“Nào các chị em, vào việc thôi.” Violette vừa nói vừa lấy tờ giấy ghi chép công việc ra. “Ai sẽ bắt đầu nào?”
“Tôi.” Céleste đề xuất. “Đây nhé, cô bé dễ thương của ta, ta sẽ ban cho con nhan sắc không thể mô tả được, chắc chắn sẽ làm lu mờ mọi đối thủ. Thế giới xung quanh sẽ chỉ để mắt đến con mà thôi.”
“Còn đây là món quà của ta, bé yêu ạ. Ta ban cho con một trí tuệ vô hạn.” Rosie tiếp tục. “Dựa vào khả năng phán đoán chuẩn không cần chỉnh, con sẽ dứt khoát chớp lấy những cơ hội vàng xuất hiện trên chặng đường con đi.”
“Về phần ta…” Violette nói. “Cô bé thân mến, ta ban cho con tham vọng mạnh mẽ, không có một đỉnh cao nào là quá cao đối với con. Sự thăng tiến nhanh như chớp của con sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị.”
Hài lòng với công việc của mình, ba cô tiên đỡ đầu lục tục chuẩn bị chuyển sang đứa bé tiếp theo. Bỗng nhiên, một tiếng phanh xe chói tai thông báo sự xuất hiện đột ngột của cô tiên thứ tư, mặc toàn đồ đen. Đôi giày Doc Martens [1] để lại một vệt dài trên sàn, kèm theo một chùm tia lửa lóe sáng; một động tác xử lý hoàn hảo khiến cây chổi bốc khói của cô dừng hẳn lại giữa căn phòng.
[1] Doc Martens là một hãng giày nổi tiếng của Pháp. Các sản phẩm thường có màu đen.
“Các chị em quên tôi rồi sao?” Cô tiên thứ tư nói trong sự im lặng sững sờ mà các đồng nghiệp thường tạo ra mỗi khi trông thấy cô xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo khoác da, nét mặt dường như tức giận. Chiếc kính Ray-Ban [2] lấp ló giữa mái tóc đen như quạ.
[2] Ray-Ban là một hãng kính lâu đời của Mỹ, sản phẩm cũng thường có màu đen.
“Ồ, là cô sao, Sarrasine [3]?” Céleste nói lí nhí.
[3] Sarrasine nghĩa là hàng rào sắt (ám chỉ màu đen sì, đen thùi lùi). Tác giả tạo ra sự hài hước khi để cho nhân vật này có cái tên tương phản với những đồng nghiệp của cô.
“Không phải tôi thì là mẹ Teresa à, đồ ngốc. Mấy người nghĩ rằng có thể gây rắc rối cho tôi bằng cách làm hỏng GPS trên cây chổi của tôi sao? Thất bại rồi nhé. Mà tờ giấy gì đây?”
Violette cố gắng làm dịu tình hình.
“Chúng tôi đã ban phát 3 lời chúc, thực sự không cần phải…”
Sarrasine giật phắt tờ giấy trong tay Violette và đọc, lông mày nhăn lại.
Ở phần đầu của tờ giấy, có những dòng chữ được đóng khung vàng.
Tập đoàn Tiên đỡ đầu, Inc.
Chuyên cung cấp những lời ban phước đa dạng, đảm bảo trọn đời. Mức giá giảm dần, tùy theo nhu cầu.
Thanh toán trong bốn lần, không có phụ phí. Có discount đặc biệt dành cho anh chị em trong gia đình.
Di chuyển 100% thân thiện với môi trường: chổi được làm từ cây dẻ, sử dụng nhiên liệu của địa phương.
Thu thêm chi phí làm đêm.
(Những lời chúc một khi được ban phát sẽ không thể thay đổi cũng như hoàn trả.)
Sarrasine kiểm tra danh sách khách hàng và những lời ban phước tương ứng, kèm theo mức giá. Cô bàng hoàng.
“Tôi chắc chắn luôn!” Cô tiên mặc đồ đen kêu lên. “Đây không khác nào tống tiền! Những gia đình không có điều kiện, họ sẽ ra sao?”
Sự im lặng bối rối.
“Thời thế thay đổi rồi.” Cuối cùng Violette lên tiếng. “Ban phát những lời chúc miễn phí, chuyện đó kết thúc rồi.”
“Mục đích là gì cơ chứ?” Sarrasine đáp trả. “Chúng ta đã làm công việc này suốt hàng thế kỷ, không phải vậy sao? Thật không ổn nếu mọi chuyện diễn ra theo cách đó.”
Không nể nang gì, vị tiên áo đen tách khỏi những người bạn đồng nghiệp. Cô nghiêng người trên chiếc nôi.
“Con rất may mắn khi có ta ở đây, nhóc ạ. Đây là món quà thứ tư dành cho con: lòng trắc ẩn. Cảm giác ấm áp của yêu thương vô bờ sẽ ngự trị trong trái tim con suốt đời, con sẽ không bao giờ ngừng xoa dịu nỗi đau của người khác, thần tượng của con sẽ là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và cuối cùng, con sẽ trở thành chủ tịch của một tổ chức phi chính phủ hướng tới sự công bằng, với sứ mệnh cứu vớt nhân loại, ha ha ha!!!”
Điên máu, Rosie ngắt lời Sarrasine, người đang thao thao bất tuyệt.
“Bớt lảm nhảm đi, Sarrasine! Bố mẹ của đứa trẻ này đã trả một khoản tiền tương đương mấy căn nhà để nó được ban phước theo gói Premium, hãy để nó yên!”
Người đối thoại với Rosie quay lại, chiếc kính Ray-Ban đeo ngược.
“Cô, cái bình hoa di động màu hồng kẹo bông, tôi không muốn nói chuyện với cô. Nhờ những món quà của các người, đứa trẻ này sẽ trở thành con cá mập tàn nhẫn và hung hăng. May là tôi có mặt kịp thời để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.”
Sarrasine vừa la lối vừa cưỡi lên cây chổi của mình.
“Đừng bao giờ quên rằng…” Cô nói thêm, chỉ tay về phía ba cô tiên đang sững sờ tới mức hóa đá. “Chừng nào các người còn tiếp tục công việc hám lợi này, tôi sẽ xuất hiện để chọc gậy bánh xe. Tạm biệt những kẻ khờ khạo.”
Sarrasine nổ máy. Cây chổi phát ra âm thanh ồn ĩ, khiến đứa bé giật mình. Cô tiên hắc ám biến mất vào trong một đám mây đen kịt.
Ba cô tiên ngơ ngác nhìn nhau trong trong sự im lặng lần nữa.
“Chúng ta phải làm gì với cô nhóc này đây?” Céleste cất lời.
“Thế chị muốn bọn tôi làm gì?” Rosie nói, tâm trạng không tốt chút nào. “Chúng ta đã làm đúng theo nhu cầu của thị trường. Dù sao thì... Chờ đã, đưa tôi tờ giấy.”
Cô đọc một hồi, lông mày co lại.
“Đúng rồi, dịch vụ hậu mãi không được ghi trong hợp đồng. Thế là đứa bé này sẽ ngủ ngon và không mảy may biết rằng cuộc đời mình đã rẽ ngang 90 độ.”
“Các chị em có tin là Sarrasine nói đúng không?” Violette hỏi sau một thoáng trầm ngâm.
“Gì cơ? Ban phước một cách miễn phí ư?” Céleste nói, vẻ hồ nghi. “Tại sao ta không làm việc đó một cách tình nguyện nhỉ, trong lúc ta vẫn còn có thể?”
“Đúng vậy.” Rosie nhận xét. “Thế thì hãy đi tới khách hàng tiếp theo và không đặt ra bất cứ câu hỏi nào.”
“Nếu chị đã nói vậy thì…”
Những cây chổi khẽ bay lên không trung và rời đi, để lại trong bóng tối ba vệt khói màu tím oải hương, xanh da trời và hồng pastel đang trôi bồng bềnh.
Khi người ta chỉ còn nhìn thấy ba dấu chấm nhỏ xíu ở đường chân trời, một bóng hình xuất hiện sau khúc cua trên một đám mây. Ung dung thư thả, Sarrasine bật đèn pha và bắt đầu công việc của mình.