Thành phố tôi ở dạo này mưa nhiều. Có khi mưa rả rích cả ngày không ngưng, có khi mưa chỉ ghé chơi một lúc rồi nhường chỗ có nắng ấm. Theo tôi thấy, mưa có sức ảnh hưởng khá lớn đối với cảm xúc của con người. Người nghệ sĩ tìm cảm hứng từ mưa. Người nông dân có lúc vui buồn cũng vì mưa.
Mưa hiền hòa. Mưa buồn bã. 
 Đôi khi chỉ một cơn mưa bất chợt cũng khiến cho hai con người xích lại gần với nhau hơn - đôi tay ta nắm lấy cũng chỉ vì cơn mưa này. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi qua kính, thưởng thức một tách cà phê thơm nóng, ta thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, những ưu phiền như được cuốn trôi theo tiếng tí tách mưa rơi. Mưa còn là người bạn bao bọc ta những lúc yếu lòng. Mưa đến bên và che đi những giọt nước mắt để người khác không thấy được. 
Mưa như những mũi tên lạnh lùng bắn thẳng những con người hối hả vì công việc trên đường. Mưa luôn tham dự vào những giây phút chia ly. Mưa giận dữ sẽ phá hủy mọi thứ - từ vật chất, hoa màu cho đến cảm xúc. Buồn gặp mưa sẽ buồn hơn. Vui gặp mưa cũng không còn vui nữa. 
Dù mưa thế nào thì đối với tôi, mưa là sự gột rửa. Sau cơn mưa, vạn vật có vẻ như tươi mới hơn, đầy sức sống hơn. Nhưng sao... giờ đây tôi cảm thấy tâm hồn mình là một căn hầm tối và xung quanh là tiếng mưa rơi.