Có những ngày Hạ không còn lui tới, Thu vàng thì đã đi qua quá nữa, còn Đông vẫn cứ lạnh lùng buông bỏ những hoài niệm,
Những cái lạnh buốt tâm hồn từng đêm sương mờ giăng kín và những nỗi lòng không ai thấu hiểu vì không để ai phải quan tâm.
Vẫn cứ mệt nhoài với những yêu thương còn dang dở ...
Vẫn còn đang say đắm một bản tình khúc buồn ...
Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ... Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý ... Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn lại một vì sao anh lẻ loi.


Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ?

                           Có những mùa yêu thương bắt đầu từ sau khung cửa.

Anh đã luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của mình.
Có những cảm xúc, cứ nghĩ không nói ra sẽ tốt hơn.
Có hai người, biết rõ là mình lẽ ra nên và phải thuộc về nhau, rốt cuộc cũng không nói với nhau lấy nữa lời.

Có những lần hò hẹn đã không thể kìm nén được lòng mình nữa, song vì không đủ dũng khí nên một câu nói rõ ràng, dứt khoát cũng không tài nào nên lời.

Có những khi hình ảnh về người mà bản thân mình muốn hét lên thật to tất cả những cảm xúc chôn giấu trong lòng bấy lâu cứ hiện ra xung quanh, một cách rõ nét và chân thực.
Có đôi lúc muốn chết đi vài giây, ngắn ngủi thôi nhưng chắc chắn sẽ không nhớ nhung, không day dứt và bản thân không hề biết rằng mình đang đơn phương yêu một ai.

Có những mùa yêu thương bắt đầu từ phía sau khung cửa, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn, đôi khi trò chuyện vu vơ, đau đớn nhất là khi có kẻ phải giả vờ cười vui trong khi một người đang hạnh phúc bên một người khác.

Có những mùa yêu thương kết thúc trong gian phòng tối om mặc kệ cho bên ngoài trời lặng gió hay bão tố.


Có những mùa yêu thương kết thúc cũng từ sau khung cửa.


                       Có những mùa yêu thương rất đậm, rất sâu.
Có những hôm ông trời mơ một giấc mơ đẹp nhẹ nhàng, để cho bình minh và nắng sớm xua đi màn sương mờ ảo cùng cái không khí se lạnh của những ngày lập thu, có một kẻ lang thang vô định.

Có những con người đã đến được với nhau rồi mới nhận ra rằng thà đau khổ vì không có được nhau còn hơn đánh mất nhau do vô tâm và ích kỷ.
Có những kẻ không đem yêu thương đổi lấy yêu thương, họ chỉ còn lại những nỗi đau đã chất chồng từ quá khứ, cứ thế đem trút hết lên những ai nói muốn chữa lành một tâm hồn đã vỡ tan ra từng mảnh.

Đôi tay này đã không thể giữ lấy em
Có những mùa yêu thương rất đậm, rất sâu, cứ nghĩ không gì có thể chia cắt nổi, đó cũng là khi một vệt nứt cỏn con nhấn chìm cả tảng băng khổng lồ xuống lòng biển khơi lạnh giá.

Có những buổi chiều trông hoàng hôn thật đẹp, thật rạng ngời, rốt cuộc cũng không thể đưa tay ra với tới.


Vì hoàng hôn mỗi lúc một xa, và vì đôi tay này tự cảm thấy chẳng thể nào ôm chầm lấy cả một bầu trời đang trào dâng nước mắt.

Có những cơn mưa ... không tình yêu !

Nên anh yêu mùa đông, ôi mùa đông của anh
Có những cơn mưa không tình yêu, không hạnh phúc, không gì cả.

Có những con người đợi chờ cơn mưa suốt cả quãng về sau khi một bàn tay vừa buông lơi một bàn tay khác.
Chỉ để khóc cho thỏa nỗi lòng mà không phải bắt gặp bất kỳ ánh mắt thương hại giả tạo nào.


Có những con nguời chỉ nhếch môi một thoáng rồi quay mặt đi, cố gồng mình lên để không phải gục ngã.
Và cũng có những con nguời khóc rống lên như một đứa trẻ mỗi khi điện thoại phát ngẫu nhiên ca khúc Dường Như Em Quá Vô Tình.

Có một chiều hồi tưởng lại những kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, song đau đớn cũng không phải chưa bao giờ nếm trải nên vô tình mỉm cười dù cho mắt có nhòe đi đôi chút.


      Thì thôi cho anh xin làm người hát rong !



Bởi vì có những mối quan hệ dù biết ngay từ đầu là sẽ chẳng đi được với nhau đến đâu, song vẫn được trân trọng, và yêu, nếu cảm xúc nhất thời đó được gọi tên như vậy, cho đến khi không còn ai đón đưa ai, những đêm dài không lời hỏi han, hoặc giả những khi ác mộng chợt đến thấy mình chơi vơi và chông chênh quá.

Tặng riêng những ai thật lòng, đang còn hát yêu thương con người

Bởi vì có những bản nhạc không bao giờ được phát nữa mà anh không phải phát điên khi ký ức về tất cả những ai đã từng đi qua đời mình bỗng chốc trở về, mang theo cả dữ dội và đau đớn.
Và cũng bởi vì chung quy những nỗi buồn là một niềm vui không trọn vẹn, những ký ức không mấy hạnh phúc là những nốt trầm không thể nào thiếu trong giai điệu yên vui em vẫn hát những lúc yêu đời.

"Kiếp này xin làm người hát rong
Để cho tình yêu lên tiếng
Để cho trái tim bội bạc
Không còn đến trong đêm hoa đăng" 
Akhan Andy Kwrighte