Tôi yêu nàng, có thể. Thứ tình cảm giữa một thằng con trai và một người con gái, xác suất cao nhất là yêu. Tôi không dám khẳng định.
Tôi muốn ở bên nàng. Cái này thì tôi chắc. Việc không thể gọi tên rõ ràng tình cảm của mình cũng chẳng thể làm mất đi cảm giác muốn ở bên nàng. Tôi luôn cho là vậy.
Nàng đẹp. Vốn dĩ một người con gái đẹp thì không cần phải khen, họ tự biết điều đó.
Nàng thông minh. Đàn ông thường không thích phụ nữ thông minh, nhất là khi họ lại còn đẹp.
Tôi muốn bên nàng vốn chẳng vì hai thứ trên. Đơn giản tôi muốn nhìn nàng cười. Khi nàng cười cũng giống như đoá hoa tháng Sáu khoe sắc vậy. Đời có gì thi vị hơn thế. Nắng tháng Sáu khẽ buông.
Thế nhưng, tôi chẳng dám gọi tên nàng. Tôi chẳng dám gọi tên thứ tình cảm cứ nảy nở trong tôi mỗi lần bên nàng.

Em là sen hay là quỳ?

Tháng Sáu tên em chậm trôi với những ngày oi ả. Ai bán thời gian bên đường, ai mua tháng Sáu giùm em. Ai chờ những mùa hoa sen neo sau chiếc xe đạp cũ. Riêng mình anh sợ gặp quỳ, mà cứ ngỡ dáng sen.
Tôi vụng về trong dòng đời vội vã. Đêm chiêm bao mộng mị về cái ao sen đầu làng. Cái ao sen nở bung làm sáng cả một vùng chiêm trũng. Sắc hoa, mà từ đó cả trăm thước người ta cũng nhận ra. Để rồi người vì hoa mà thao thức, yêu hoa mà tìm về, mà thương nhớ không nguôi. Suốt một thời tôi nghĩ đó là sen, cho đến khi tôi đọc về quỳ. Là quỳ chẳng phải sen.

Tôi yêu sen hay yêu quỳ. Yêu sen hay yêu quỳ?

Tôi chênh vênh trong màu hồng của sen, màu trắng của quỳ. Lòng tự hỏi tôi yêu ai trong em. Hay em là sen, cũng là quỳ. Như em là cô nàng tháng Sáu.
Chênh vênh bỗng hoá chênh vênh. Để lòng tôi cứ mênh mông đất trời.
20 November 2017