Mưa Đỏ: Đã có thể hay, nhưng nhiều bỏ ngỏ
Mưa Đỏ: Đã có thể hay, nhưng nhiều bỏ ngỏ
Phải có chút disclaimer là mình không ghét Mưa Đỏ vì những lí do chính trị ngoài đời xung quanh bộ phim. Trên thực tế, mình thích những bộ phim làm về chủ đề cũ nhưng với hướng tiếp cận mới mẻ, ví dụ như Địa Đạo (Bùi Thạc Chuyên) cùng năm. Mình cũng không đọc tiểu thuyết được chuyển thể của nhà văn Chu Lai, ngoại trừ một số đoạn ngắn về nhân vật Ngô Quang do bạn mình gửi.

1. Sự mơ hồ trong định hướng thể loại

Vấn đề cốt lõi đầu tiên của Mưa Đỏ nằm ở chính câu hỏi: Đây là phim gì? Bộ phim dường như không thể tự quyết định danh tính của mình. Liệu nó muốn là một bản sử thi chiến trường máu lửa theo phong cách Saving Private Ryan, một câu chuyện chính trị - chiến dịch song hành như Darkest Hour, hay một bức tranh chân thực về sự khốc liệt nơi chiến hào như Letters from Iwo Jima?
Phim có đủ những mảnh ghép của cả ba. Những cảnh sinh hoạt đời thường, những câu chuyện giữa các chiến sĩ trong vũng lầy mùa mưa 1972, hay hình ảnh con chim sẻ bị thương đều là những "viên ngọc quý" toát lên chất thơ và sự nhân văn, đối lập lại với hiện thực đau thương của chiến tranh, những đoạn đắt giá khác mà đạo diễn đã không hề lảng tránh để nhìn thẳng vào. Chúng cho thấy một hướng đi đầy hứa hẹn: kể về con người trong chiến tranh, chứ không chỉ về chiến tranh.
Thế nhưng, những mảnh ghép ấy bị khuất lấp bởi một cấu trúc tự sự lỏng lẻo. Thay vì chọn một hướng đi nhất quán, đạo diễn lại cố gắng nhồi nhét tất cả. Sự ôm đồm này thể hiện rõ qua những tuyến chuyện gần như tách biệt và cách thể hiện rối rắm giữa các trường đoạn với nhau. Về phần tuyến truyện, chúng ta có thể lấy ví dụ từ hai tuyến truyện gần như tách biệt: trận chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị và các cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris (phần a bên dưới). Về cách thể hiện, chúng ta có thể lấy những đoạn hành động võ thuật khá vô nghĩa xuyên suốt cả phim (phần b), và sự thiếu nhất quán trong điều phối cảm xúc (phần c).

Phần a: Những tuyến truyện nhạt nhòa, đứt gãy

Có một nghịch lý rất lớn trong cách dựng phim mà mình nhận ra: đạo diễn có vẻ muốn trung thành với lịch sử hoặc/và nguyên tác, nên cố gắng đan xen hai tuyến chiến trường và Hiệp định Paris. Nhưng chính sự trung thành nước đôi này lại khiến câu chuyện điện thống nhất ảnh bị... phản bội.
Cụ thể, phim dựng đoạn đoạt cờ đột kích giữa phe ta và phe dịch rất hoành tráng, máu lửa, và đặt nó như một cao trào thực sự. Tuy nhiên, việc đặt toàn bộ cao trào ở giữa phim đã khiến các nhân vật ở bối cảnh Paris kia trở nên… thừa thãi, và thật sự đã hoàn toàn biến mất ở nửa sau của phim. Chính việc thất bại trong cách bố trí và giải thích xung đột chính (là việc giữ thành cổ cho HĐ Paris HAY kể lại câu chuyện 81 ngày đêm?) của phim khiến đoạn sau, những tháng ngày mưa ròng rã giữ thành cổ trong đói khổ, trở nên khá vô nghĩa vì không được giải thích rõ ràng.
Hiệp định Paris, dễ dàng là những cảnh yếu và vô nghĩa nhất của phim
Hiệp định Paris, dễ dàng là những cảnh yếu và vô nghĩa nhất của phim
Cần phân biệt rõ giữa việc tái hiện lịch sử và kể chuyện điện ảnh. Các phim như Dunkirk hay Letters from Iwo Jima có thể xem là ví dụ: Dù có cấu trúc phức tạp hay nhiều tuyến truyện, chúng đều thiết lập xung đột chính (ví dụ: thoát khỏi Dunkirk, tử thủ tại Iwo Jima) ngay từ đầu và dẫn dắt nó một cách liền mạch đến cao trào, tạo ra một mạch cảm xúc trọn vẹn cho người xem đại chúng. Chúng ta là hậu nhân, chúng ta biết câu chuyện diễn ra thế nào, nhưng một tự sự phim hay cần tạo được một mạch cảm xúc xuyên suốt và tự thân giải thích được logic nội tại, không nên yêu cầu khán giả phải có sẵn kiến thức lịch sử.
Có thể có người sẽ bình luận, không, mục đích của phim không phải là tạo ra cao trào theo kết cấu 3 hồi Aristotle, mà là diễn tả lại gian khổ nơi chiến trường 81 ngày đêm, vẽ lại chân thực cả sự buồn khổ lẫn những hành động anh hùng. Và mình hoàn toàn đồng ý với điều đó, rằng bộ phim sẽ hay hơn rất nhiều nếu cắt toàn bộ phần Hiệp định Paris mà mình cho là kệch cỡm và vô nghĩa về mặt tự sự.
Hoặc có một cách xử lý khả dĩ hơn: chỉ giữ lại hình như một yếu tố ám chỉ qua những chi tiết gián tiếp. Cảnh điện đàm nơi nhà lãnh đạo lần đầu tiên xuất hiện nhưng không lộ mặt hay lời nói, chỉ hiện diện như một "hình bóng quyền lực", chính là một ví dụ cho thấy đạo diễn hoàn toàn có khả năng kể chuyện tinh tế. Lựa chọn này không những không làm mất đi bối cảnh lịch sử, mà ngược lại còn tập trung được sức nặng tự sự vào trải nghiệm của người lính - vốn là trái tim của câu chuyện.

Phần b. Những Phân Cảnh Hành Động “Marvel” lạc quẻ.

Nếu sự thiếu kết nối trong kể chuyện đã làm hỏng nhịp phim một phần, thì các phân cảnh hành động được dàn dựng công phu lại là yếu tố phá vỡ hoàn toàn sự chân thực mà phim cố gắng xây dựng.
Bản thân các cảnh đánh đấm này không hề tệ. Chúng được quay cắt cảnh nhanh, mãn nhãn và có thể sánh ngang với các phim hành động Việt đình đám khác như Bụi đời Chợ lớn, Hai Phượng... Vấn đề nằm ở chỗ, chúng dường như thuộc về một bộ phim hoàn toàn khác – một phim kiểu Kingsman hay Taken – chứ không phải một bộ phim chiến tranh.
Trong một trận chiến sinh tử, những người lính được miêu tả là thiếu ăn, thiếu ngủ và thiếu kinh nghiệm lại thi triển những cú đá vòng người, bay gối đầy kỹ thuật như các võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Các toán lính chia ra từng cặp để đánh tay đôi chưởng Tàu, thiếu điều cắm dây cước vào khinh công qua sông Thạch Hãn. Sự giả tạo này đạt đến đỉnh điểm trong trận quyết đấu cuối cùng giữa nhân vật chính Cường và tay lính biệt kích Nguyễn Quang. Cảnh phim diễn ra trên một "võ đài" đất láng mịn, nơi tất cả binh lính hai bên đột nhiên biến mất để nhường chỗ cho màn tỉ thí. Sự hy sinh của Cường vì thế bị biến thành một "màn diễn cảnh" kịch tính nhưng rẻ tiền, đánh mất sự trang nghiêm và bi tráng vốn có.
Công bằng mà nói, có một số đoạn đánh cận chiến khá máu me và quân ta cũng “thủ đoạn” khi dùng những chiêu hắt cát, cắn vào người đối phương, lấy nhỏ thắng lớn… Nhưng về cơ bản, những phân đoạn chiến đấu lòe loẹt đó không có ý nghĩa phát triển mạch phim, không thật sự ăn nhập với hoàn cảnh trước đó của nhân vật, từ đó khiến cho nhiều đoạn phim trở nên rời rạc, phân mảnh.
Hai nhân vật phát triển chả đến đâu
Hai nhân vật phát triển chả đến đâu
Những cảnh quay này, dù đẹp mắt và nhiều tính giải trí, lại phản tác dụng nếu phim muốn đưa đến một câu chuyện chiến tranh khốc liệt. Chúng không những không thúc đẩy câu chuyện hay phát triển nhân vật mà còn phá vỡ hoàn toàn sự nhập tâm của khán giả, khiến họ nghi ngờ về tính chân thực của toàn bộ trải nghiệm. Bạn sẽ không tìm thấy những trận combat sặc mùi MMA mĩ nhãn và kĩ xảo như vậy ở Saving Private Ryan, Letters from Iwo Jima, hay thậm chí là Mùi Cỏ Cháy cùng chủ đề, mà chỉ có thể thấy nó ở những phim nửa chưởng nửa tuyên truyền chống Nhật của Trung Quốc mà thôi. Mình tin rằng, nếu cắt toàn bộ những đoạn đánh đấm MMA tay bo vô nghĩa này hoặc thay nó bằng những đoạn chiến đấu thật hơn, gian khổ hơn, thì bộ phim có thể sẽ có thời gian phát triển nhân vật của mình, điều mà một lần nữa, Mưa Đỏ làm quá yếu.

Phần c: Sự thiếu nhất quán trong điều phối cảm xúc

Một điểm yếu đáng chú ý khác của Mưa Đỏ nằm ở việc không thể duy trì sự cân bằng cảm xúc xuyên suốt tác phẩm, dẫn đến sự phá vỡ sắc điệu phim một cách đáng tiếc. Điều này được thể hiện rõ qua cách xử lý các yếu tố hài hước.
Nhân vật anh Tạ được xây dựng như một điểm sáng dí dỏm, giúp giảm bớt không khí căng thẳng và làm nổi bật tình đồng đội trong những thời khắc đầu phim. Cái chết của anh lẽ ra phải là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ những phút giây bình yên hiếm hoi sang hiện thực khắc nghiệt và tàn khốc của chiến tranh. Đây là một kỹ thuật dựng phim kinh điển, giống như cách Mulan (1998) xử lý bài hát "A Girl Worth Fighting For" - khoảnh khắc vui vẻ bị cắt đứt đột ngột khi binh lính chứng kiến một ngôi làng bị tàn phá, từ đó tone phim chuyển sang nghiêm túc và bi thương cho đến hết. Đã không còn bài hát nào được vang lên từ khúc chuyển đó.
Khung cảnh tìm thấy ngôi làng bị cháy, thay đổi toàn bộ tone phim trong Mulan
Khung cảnh tìm thấy ngôi làng bị cháy, thay đổi toàn bộ tone phim trong Mulan
Tuy nhiên, Mưa Đỏ đã không kiên định với sự chuyển giao cảm xúc này. Thay vì để cái chết của anh Tạ trở thành dấu mốc cảm xúc, phim vẫn tiếp tục chèn vào những đoạn hồi tưởng hài hước và chuyển gánh nặng gây cười sang các nhân vật khác, điển hình là nhân vật Sen. Sự chuyển đổi này là một sai lầm. Sen, vốn là một nhân vật có thể được khai thác để thể hiện những tổn thương tâm lý sâu sắc và sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh đối với tinh thần con người, lại bị biến thành một nhân vật chủ yếu để gào thét và mang lại tiếng cười một cách gượng ép, khiến khán giả… dở khóc dở cười. Sự không rõ ràng trong diễn xuất và cách dẫn dắt khiến khán giả không biết nên cảm thông hay bật cười, phá vỡ hoàn toàn trải nghiệm xem phim và làm giảm đi giá trị bi kịch vốn có của câu chuyện.
Anh Tạ, ngôi sao thật sự của Mưa Đỏ
Anh Tạ, ngôi sao thật sự của Mưa Đỏ
Điều này một lần nữa khẳng định lại vấn đề cốt lõi: bộ phim thiếu một định hướng thể loại rõ ràng. Nó không dám cam kết hoàn toàn với một phong cách nào. Nó không hẳn là một bộ phim chính kịch chiến tranh nghiêm túc, cũng không phải một tác phẩm hành động giải trí đơn thuần. Sự lưỡng lự này dẫn đến một trải nghiệm bị phân mảnh, nơi các yếu tố hài hước và bi kịch đan xen một cách vụng về, không tạo được một mạch cảm xúc xuyên suốt và có chủ đích, khiến toàn bộ tác phẩm cảm giác như chỉ đi được "nửa chừng xuân".

2. Thế giới nhân vật nửa vời

Hãy nói đến một điều đáng tiếc khác của Mưa Đỏ: khâu xây dựng nhân vật. Dàn nhân vật đông đảo nhưng hầu hết đều nhạt nhòa, thiếu sự phát triển nội tâm và chiều sâu.
Ở Mưa Đỏ, sự phát triển nhân vật là không tồn tại. Chúng ta có Cường, nhân vật chính điển trai thư sinh đấm MMA như võ sĩ chuyên nghiệp. Cường sắp sửa đi học Nhạc Viện (được bật mí với khán giả qua câu thoại rất kì cục đầu phim “thế còn trường Tchaikovsky thì sao con”). Anh sẽ được một nàng y tá yêu mến, và sẽ hi sinh. Chúng ta có Tạ, nhân vật pha trò chắc chắn sẽ chết. Chúng ta có Hải, Tú và một loạt các nhân vật nữa mà họ sẽ chỉ nổi bật với một hai câu thoại duy nhất, quê quán xuất xứ, và chết. Tính cách họ anh hùng giống hệt nhau, với một vài sai khác nhỏ như anh họa sĩ thì vẽ còn anh Sen sẽ thành nhân vật pha trò sau khi Tạ chết.
Mặc dù có những thay đổi nhất định, và cũng có những chi tiết cho thấy sự dạn dày trong chiến trường (ví dụ câu đùa để súng ngược), nhưng hầu như những nhân vật này sẽ giữ nguyên hình tượng từ đầu tới cuối phim. Chuyện này có thể ổn với một vài nhân vật như Tú khi sự ngây thơ của anh được bảo toàn, cái chết trẻ của anh trở nên thương tâm hơn, hay ngược lại, với Tạ, khi anh là người đã dày dạn kinh nghiệm nhất, chiến tranh đã thay đổi anh đủ, khiến sự thay đổi về mặt tính cách và cảm nhận của anh trước cuộc chiến không còn quá quan trọng nữa. Tuy nhiên, đối với các nhân vật khác, sự sống và cái chết của họ hầu như là những màn sương mờ nhạt. Có thể so sánh với nhân vật Kiên trong Nỗi buồn chiến tranh: Trước cuộc chiến, anh là một học sinh đầy ước mơ, hoài bão. Đến khi chiến trận kết thúc, anh gần như bị bỏ quên bởi xã hội, sống trong tăm tối và đau thương nặng nề của thế sự. Hoặc nhân vật Saigo trong Letters from Iwo Jima, khi anh trải qua những thay đổi cá nhân về việc đào ngũ, phản công hay bỏ cuộc trước cuộc chiến đã ngã ngũ trước khi bắt đầu.
Một số đoạn miêu tả nhân vật Quang trong nguyên tác rõ ràng là có chiều sâu hơn bản chuyển thể
Một số đoạn miêu tả nhân vật Quang trong nguyên tác rõ ràng là có chiều sâu hơn bản chuyển thể
Về phía phản diện, nhân vật Nguyễn Quang là một nỗ lực đáng ghi nhận khi thoát khỏi lối mòn "kẻ địch xấu xa, hèn nhát". Anh được khắc họa là đẹp trai, giỏi võ, có tinh thần thượng võ và thậm chí còn biết yêu thương, giúp đỡ dân làng. Thế nhưng, sự phát triển này lại nửa vời. Động cơ chiến đấu của anh cuối cùng lại quy về sự "khát máu" và một mối "duyên nợ" kỳ lạ với nhân vật Cường như thể Naruto với Sasuke, chứ không phải từ những dằn vặt nội tâm hay một lý tưởng nào đó. Sự xuất hiện đột ngột ở cảnh cuối phim của anh càng khiến nhân vật này trở nên ngẫu hứng và vô nghĩa, biến một hình tượng tiềm năng thành một tay cốt đột hám gái khát máu hơn là một nhân vật có nhiều chiều sâu như nguyên tác. Điều này khiến chi tiết hình tượng cái khăn cắt đôi chữ S ở phần cuối có phần hơi... buồn cười vì phát triển nhân vật chưa tới.
Hai nhân vật Cường và Quang với câu chuyện tâm giao ngược phe không được phát triển đến nơi đến chốn, để cuối cùng họ nhìn giống...
Hai nhân vật Cường và Quang với câu chuyện tâm giao ngược phe không được phát triển đến nơi đến chốn, để cuối cùng họ nhìn giống...
...Naruto và Sasuke hơn là hai binh sĩ có lí tưởng khác biê
...Naruto và Sasuke hơn là hai binh sĩ có lí tưởng khác biê

3. Những Sai Sót Kỹ Thuật Khó Bỏ Qua

Ngoài những vấn đề về mặt tự sự, Mưa Đỏ còn vấp phải một số lỗi kỹ thuật đáng tiếc, góp phần làm giảm tính chuyên nghiệp của tác phẩm.
Lồng tiếng (ADR) kém chất lượng: Các cảnh hội ý, đặc biệt là ở đầu phim, sử dụng âm thanh thu lại trong phòng thu (ADR) một cách lộ liễu. Chất âm nghe rè, cách biệt rõ rệt với các đoạn hội thoại thu trực tiếp trên trường quay, gây cảm giác giả và mất tập trung.
Khâu dựng phim lủng củng: Việc chuyển cảnh giữa các phân đoạn đôi khi thiếu sự liền mạch, khiến mạch cảm xúc và câu chuyện bị gián đoạn. Các cảnh quay trong những phân cảnh hành động cũng bị cắt quá nhanh và lộn xộn, khó theo dõi diễn biến thực sự. Đặc biệt có một đoạn cực kì lố bịch, là nhân vật vợ tương lai của anh Tạ tự nhiên xuất hiện tại.... nghĩa trang liệt sĩ khi anh còn đang hấp hối?! Cả phim chưa bao giờ xây dựng góc nhìn tự sự trong phía tương lai/giấc mơ như vậy.

4. Kết Luận: Thất vọng từ một nồi lẩu rời rạc

Mưa Đỏ cuối cùng giống như một bản nháp đẹp đẽ nhưng còn nhiều lỗi. Nó thất bại không phải vì thiếu tiềm lực hay thiếu ý tưởng, mà vì thiếu sự tập trung và dũng cảm trong việc lựa chọn. Đạo diễn muốn kể quá nhiều thứ trong một bộ phim: vừa muốn có hành động mãn nhãn, vừa muốn có chiều sâu chính trị, vừa muốn tái hiện lịch sử chân thực, lại vừa muốn khắc họa đời thường lãng mạn.
Sự ôm đồm đó đã khiến những điểm sáng thực sự của phim – những khoảnh khắc về tình đồng đội, sự chân thực khốc liệt của chiến trận – bị lu mờ. Thời gian dành cho những cảnh hành động "lố bịch" và tuyến truyện Paris dở dang lẽ ra có thể được đầu tư để phát triển thế giới nội tâm cho các nhân vật, biến họ từ những biểu tượng anh hùng thành những con người bằng xương bằng thịt, có đầy đủ nỗi sợ, niềm tin và sự giằng xé.
Đặt trong thế đối sánh, mặc dù rõ ràng cũng chưa hoàn hảo, nhưng Địa Đạo (Bùi Thạc Chuyên) càng làm nổi rõ những hạn chế của Mưa Đỏ. Trong khi Mưa Đỏ ôm đồm nhiều tuyến truyện, tham vọng thể hiện một bức tranh sử thi hoành tráng, thì Địa Đạo lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn ngược lại: tập trung tuyệt đối vào thế giới nội tâm của những con người vô danh.
Địa đạo - một bộ phim khá hơn về đề tài chiến tranh trong năm
Địa đạo - một bộ phim khá hơn về đề tài chiến tranh trong năm
Địa Đạo không kể về một trận đánh lớn mang tính bước ngoặt, mà chỉ là hành trình của một toán du kích nhỏ với nhiệm vụ tưởng chừng như khiêm tốn - truyền tin. Thông tin ấy là gì, tầm quan trọng cụ thể của nó ra sao, phim không cần lí giải rõ. Điều đó không quan trọng. Cái đích của phim hướng đến là quá trình những con người bình thường ấy, với đủ hỉ nộ ái ố, cùng nhau vật lộn với hoàn cảnh khắc nghiệt để hoàn thành sứ mệnh. Họ là những người nông dân mộc mạc, có kẻ hèn nhát, người gan dạ, có người mang theo mặc cảm tội lỗi, kẻ khác chất chứa nỗi nhớ thương người yêu. Chính sự "bình thường" ấy lại tạo nên sức nặng nhân văn khác biệt.
Sự lựa chọn nghệ thuật này cho thấy một bài học về sức mạnh của sự tinh gọn. Địa Đạo thành công trong việc Mưa Đỏ khao khát nhưng không đạt được: xây dựng một tập thể nhân vật chân thực, có chiều sâu, và khiến khán giả thấu cảm với từng số phận. Chúng ta chứng kiến họ thay đổi, gắn kết, sợ hãi và dũng cảm theo cách rất đỗi con người. Cái chết của họ, vì thế, mang một sức ám ảnh và bi tráng riêng, không cần đến những cảnh hành động kỹ xảo hay lời thoại tuyên truyền.
Sự khác biệt này phản ánh hai cách tiếp cận lịch sử: một bên tôn vinh các anh hùng như những biểu tượng (Mưa Đỏ), và một bên đi tìm vẻ đẹp anh hùng tiềm ẩn trong những con người bình thường nhất (Địa Đạo). Nó khiến người ta nhớ đến câu kết trong Flags of Our Fathers: "Anh hùng là điều chúng ta tạo ra, điều chúng ta cần. Đó là cách để chúng ta lý giải những điều gần như không thể hiểu nổi... Nhưng với những người đàn ông này, những rủi ro họ đối mặt, những vết thương họ gánh chịu – tất cả đều là vì đồng đội của họ."
Địa Đạo đã cho thấy những "người đàn ông" (và phụ nữ, và trẻ con), đó là ai, và vì sao họ có thể làm những điều phi thường. Trong khi đó, Mưa Đỏ, với quá nhiều tham vọng, cuối cùng lại chưa thể lý giải thuyết phục được điều tương tự mà chỉ mang đến một sản phẩm có nhiều giá trị giải trí hơn.