Nguồn: Internet 
Sài Gòn đương mùa dịch.
Khác hẳn với 1 thị thành náo nhiệt cách đây chưa đầy 2 tháng, bây chừ, Sài Gòn tĩnh lặng quá! Không giống Sài Gòn nữa. Ta lại không quen. Ta mơ hồ nhận ra ta nhớ Sài Gòn của những ngày xưa cũ vì cái mùi khói xe đặc quánh, tiếng kèn xe inh ỏi, dòng người dài ngoằng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Thương gì ngộ lắm nha!
Sài Gòn đã biết ngủ.
1h sáng.
Đêm nay cũng như mọi đêm khác của mùa dịch này, Sài Gòn rơi vào màn đêm thinh lặng. Hiếm tiếng kèn xe. Vắng tiếng rồ ga. Chỉ còn lại màn đêm mềm mại như nhung.
Đứa bạn cùng phòng của mình đang êm đềm trong giấc ngủ. Kì lạ thật! Mình tỉnh queo. Và ngồi đây, gõ cóc cách những dòng không đầu không cuối.
Mùa dịch này, tự dưng, mình có thói quen vòng vèo các con phố. Cũng không đầu không cuối như cách mình viết vậy... Mình cứ thấy đường là quẹo, cứ chạy linh tinh, nghĩ lẩn thẩn, vẩn vơ, rồi ngắm nhìn hàng quán im ỉm hai bên đường, chốc chốc, lại thấy bóng dáng những mảnh đời vô gia cư đang dõi ánh mắt về phía dòng người lại qua. Thật thương thay! Chỉ mong cầu hết dịch cho nhanh để Sài Gòn trở lại những ngày xưa ấy. Có hối hả, có xô bồ, nhưng đấy, mới là chính là những gì thuộc về Sài Gòn. 
2 tháng đã qua, mình không về nhà. Cũng không dài gì cho cam nhưng niềm nhớ trong mình thì chất đầy cao ngất! Giỗ đầu của má, mình không về được. Rồi tía xỉn ở nhà mình ên, nghĩ tới là thấy thương đứt ruột. Mình cố gọi những cuộc gọi dài hơn để nghe câu chuyện của tía. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện bữa cơm, chuyện cái vườn, chuyện đi chợ, chuyện thời sự, toàn những chuyện thường nhật, mình cố hỏi để tía kể mình nghe. Để mình nghe tía nói, để nghe được giọng tía, để biết nhà mình bây chừ ra sao và để thẩm thấu vào đầu những kí ức dung dị nhất!
Chỉ đợi dịch tan, mình sẽ chạy ù về nhà. Thắp cho má nén nhang trầm, nằm tung tẩy trên cái nệm má mua, ăn bữa cơm cùng tía rồi kể tía nghe đủ thứ trên đời. Nghĩ tới thôi mà đã sướng rơn trong dạ. Mà nghĩ tới đó, cũng thấy lòng mình ấm áp lại. Cuộc sống có bon chen đến mấy, nghĩ về nhà, lại thấy bình yên.
Rồi, mình nhớ tới thằng bạn “guộc”.  Đầu mùa dịch, khi thành phố còn chưa gắt gao như bây giờ, chỉ có khu mình ở là hơi giới hạn thôi! Thấy mình ở nhà chèo queo, sợ “chầm kẽm” tới nơi, nó cùng chị bạn chung nhóm vượt bờ Tây sang bờ Đông chỉ để coi mình ổn không. Hàng quán đóng hết chỉ bán mang về, 3 con người ở góc vỉa hè, người tựa tường, người ngồi xe, cách nhau 1 khoảng ngồi ăn cơm gà, uống sinh tố cứ như trẻ vô gia cư. Ăn uống xong lật đật kéo khẩu trang lên, trời mưa lác đác, rồi chia tay nhau về. Lại hẹn nhau sau mùa dịch. Hẹn nhau làm chầu hoành tráng. Hẹn nhau cùng đi rẫy. Hứa hẹn trăm điều. Cuộc gặp ngắn ngủi chỉ độ bữa cơm mà thấy thằng bạn mình dễ cưng hết sức. Cái miệng thì luyên tha luyên thuyên nhưng cái bụng thì tốt dễ sợ. Giờ nghĩ lại mà cái hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong tâm trí làm mình bất giác cười. Thứ gì đâu! Khùng dễ sợ, tự dưng chạy hơn chục cây số qua ăn hộp cơm gà, nói mấy câu, rồi xách đít dìa dị đó…
Có thằng bạn “guộc” thì cũng có nhóm các chị em bạn “guộc”.
Có đứa bạn về quê sống luôn ở đấy, hứa hẹn về thăm nó từ đầu mùa dịch tới giờ cũng không biết khi nào mới về được. Hổm trước, nó chụp hình trái thơm to bự khoe mình, còn bảo, có cả bụi, đang chờ mình về, ăn chung với nhau. Lại 1 lời hứa hẹn sau mùa dịch! Để mình mong chờ, để mình hi vọng và để mình thấy có người còn thương, còn quý mình, dị đó!
Có đứa bạn không gặp mấy tháng nay mà ngày nào cũng chat, rồi bày đặt nói mấy câu nhớ nhung “mít du”, xong chửi nhau chí chóe “Biến”, “Cút”! Rồi tự dưng một hôm bất chợt, mình phát hiện ra việc nói lời yêu thương nhảm nhí ấy lại khiến mình cảm thấy hạnh phúc, thật! Không hiểu vì sao, nhưng khi nghe nó nói, mình thấy vui, và, ngược lại, khi mình nói điều đó, mình cũng thấy lòng nở hoa… Dù vẫn bông đùa, vẫn cục súc, nhưng việc nói những lời nói sến chó ấy, tự nhiên, khiến mình cảm thấy cuộc sống xinh đẹp hẳn ra, và, thấy quý tình bạn này hơn nữa. Đấy, bạn thử nói những lời yêu thương đi! Nó mang lại cảm giác rất tuyệt, hứa, luôn đấy! Và lại hứa hẹn sau mùa dịch, nó sẽ chở mình đi “rốp-tốp”, rồi đi ăn này, ăn kia, tự dưng, thấy nó cưng quá trời.
Mùa dịch vẫn còn đó, không chỉ còn mà đang căng lắm cơ! Nhưng nghĩ đến việc gặp lại những người mình thương, mình quý, mình trân trọng, những ngày sau này, điều đó sẽ khiến mình tích cực hơn. Hơn thế nữa, mình cảm thấy cuộc đời mình có nhiều điều để đón đợi vì phía trước, có những người đang đợi mình, có những cái hẹn còn đang dang dở…
À, mà đừng quên bày tỏ yêu thương nhiều hơn nữa nhé, đó có thể là lời nói, đó có thể là cử chỉ, giản đơn, chân thành, cả người trao và người nhận đều thấy an lành. Thật đó!
Thương Sài Gòn!
Thương nhà!
Thương những người tôi thương!  
P/s:  Viết xong bài thì đã hơn 2h. 
Hơn nửa năm rồi, mới lại viết trên Spiderum, hầy!