13/4/2020 
Tự nhiên hôm nay trời lạnh ghê gớm á. Thời tiết ảm đạm nên lòng dạ cũng chẳng vui tẹo nào. Thôi thì tâm sự đôi dòng để sau này còn có cái để đọc lại. 
Hôm nay là tròn 13 ngày tôi “bị” cho nghỉ ở cty cũ. Thấy bảo lý do nghỉ vì dịch bệnh nên cty phải cắt giảm nhân sự, và tôi là một trong số đó. 
Khi nhận được tin, tôi cũng chỉ hơi bất ngờ vì thiết nghĩ đấy là tình hình chung của nền kinh tế rồi. Người ta còn cho nghỉ không lương, mình đây bị nghỉ nhưng vẫn nhận lương thì cũng đừng kêu than gì. 
Nhưng với sự tò mò vốn có của bản thân, tôi nhắn tin hỏi những người khác trong cty. Họ nói rằng họ không bị nghỉ và cả những người vào sau tôi cũng chẳng nhận được thông báo cho nghỉ. Woww, lúc ấy trong lòng tôi lại có một chút hẫng nhẹ. 
Và rồi tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân! 
Tôi vừa kết thúc tháng thử việc đầu tiên cộng với 10 ngày là nhân viên chính thức nên vẫn được coi là ma mới ở cty. Ngày tôi nhận thông báo được tuyển vào cty tôi đã rất mừng. Nó như chiếc phao cứu sinh khi tôi đang lênh đênh không biết con đường sự nghiệp sẽ đi đâu về đâu. Chính vì thế mà tôi lấy 200% nhiệt huyết để cống hiến cho công ty. Tôi vẫn làm content facebook – mặc dù cũng đã chán ngán với cái việc viết fb rồi. Tôi muốn chuyển sang mảng khác nhưng năng lực chưa cho phép nên vẫn cứ bám víu lấy công việc này để kiếm cơm qua ngày. 
Khi sếp giao 1 thì tôi sẽ làm 5,6. Khi tôi làm hết việc sếp giao, tôi sẽ đề xuất cho mình thêm việc.Khi sếp giao việc gì đó ngoài khả năng, tôi sẽ cố gắng tự tìm hiểu và học hỏi để hoàn thành, và tôi đã làm được. 
Trời phú cho tôi một tài thiên bẩm đó là sự nhạy cảm quá mức. Tôi tự thấy rằng sếp chẳng ưa gì mình, mặc dù tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Một tháng làm việc thì chưa ai có thể chắc chắn hiểu và đánh giá được năng lực của một người. Ngay chính bản thân, tôi cũng chẳng thể hiện quá nhiều tính cách của mình. Vì vậy, tôi cho sếp vào diện “ ghét một người chỉ vì ghét thôi”. Còn nếu bạn hỏi vì sao mà tôi biết sếp ghét mình thì chỉ cần nhìn vào thái độ của sếp đối với người khác trong cty và đối với mình thì biết ngay và ti tỉ những thứ khác nữa. 
 Hơn 1 tuần cuối tháng 3, khi bé thực tập sinh ở cty xin nghỉ phép, tôi đã cover cả việc của nó. Nói chung là cả việc của tôi và việc của bé đó nên đợt đó tôi overload một xíu, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của sếp “ anh thấy em hoàn thành công việc rất chậm”. Tôi chỉ đáp một câu “ Vâng ạ, em sẽ hoàn thành đúng deadline”. 
Tôi thực sự không biết đối với sếp mình thì “content” là như thế nào? Có lẽ anh ấy coi content như gà đẻ trứng vậy, chẳng cần suy nghĩ cũng phọt ra được ý tưởng. 
Một ngày tôi cố gắng viết hết khả năng của mình, khi đọc lại tôi vẫn ok với nó, nhưng không hề như tôi mong muốn. Viết như robot và chẳng có chút nổi bật nào. Nhưng tôi vẫn ngậm ngùi vì nghĩ rằng đi làm để kiếm tiền, người ta ok thì tôi cũng chẳng tự đòi hỏi bản thân gì cao sang. Tôi cố gắng hết sức mình, thực sự là quên ăn quên uống chỉ ngồi viết, tìm hiểu sản phẩm, nghĩ ý tưởng và lại viết. Tự bản thân, tôi thấy mình đã làm tốt những gì được giao. 
Vào ngày cá tháng 4, tôi nhận được tin báo nghỉ khi vẫn đang hăng say lên ý tưởng viết bài. 5/4 là quyết định ngày tôi chính thức phải nghỉ, nhưng tôi đã xin nghỉ luôn vào sáng ngày 2/4. Chẳng còn lý do gì để tôi cống hiến cho một cty muốn đuổi mình đi cả. 
Tôi bàn giao hết mọi công việc mình làm dở. Out tất cả mọi thứ liên quan đến cty. Tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ tôi quay lại nơi đó nữa. Khi mà người ta đã không trân trọng mình thì tôi cũng không cần nuối tiếc một nơi như vậy.
 Đi làm nhiều nơi rồi mới thấy, drama của một người sẽ chỉ bắt đầu hay ho khi bước vào con đường sự nghiệp, vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền.