Cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi cá thể như một mắt xích cuốn quay theo vòng xoay của cuộc sống. Mỗi cá nhân đều hoàn thiện bản thân và nỗ lực phát triển để không tụt lại phía sau và quan trọng hơn là không mong muốn bị xã hội đào thải. Chính vì vậy mà cuộc sống vội vã cứ thế trôi qua.
Không biết từ đâu ập tới mùa covid khiến mỗi cá nhân chúng ta đều sống chậm lại và có cơ hội nhìn nhận lại bản thân, hiểu rõ bản thân mình và chú ý đến những người xung quanh chúng ta một chút. Hôm nay chính là nội dung tôi muốn viết về xóm trọ nhỏ mà tôi đang sống nơi mà tôi đã hiểu hơn về từng thành viên trong xóm trọ đề có thể nhìn và hiểu bản thân tôi.
Mở đầu câu chuyện là bác chủ khó tính và có chút ghê gớm, lúc mới chuyển đến không biết vì sao tôi sợ bác chủ lắm. Nói thật ra thì cũng chỉ liên quan mỗi việc dắt xe thui, nhưng mà dắt xe lại là điểm yếu của tôi, tôi rất sợ dắt xe luôn thấy vừa nặng và vừa vất vả luôn ý. Cứ mỗi lần gặp bác chủ là bác lại để ý từng cách di chuyển chiếc xe máy VISION của tôi. Ôi không trong lòng nghĩ vừa sợ bị mắng cách dắt của mình, vừa sợ nó đụng trạm vào vật gì trong nhà xe bị Bác chủ hét lên. Bác chuyên gia soi từng bạn dắt xe và giám sát việc tắt bóng đèn, đi về muộn của cả xóm trọ. Ai không vừa ý Bác là y rằng bị quát một trận tơi bời. Xong bên cạch những lúc như thế thì cũng có những lúc tôi thấy Bác là một người hoàn toàn khác Bác cũng khóc khi cảm thấy bị tủi thân vì con cái không quan tâm Bác, hay cũng vì những chuyện nhỏ trong gia đình không hiểu nhau mà Bác cũng bận tâm mấy ngày. Những lúc như thế tôi cảm nhận được Bác cũng là một người Bà, người Mẹ… như bao người khác và tỏ ra mạnh mẽ ngoài xã hội bao nhiêu thì trong lòng luôn yếu đuối và cần được trở che.
"Tuổi trẻ chưa trải sự đời" một câu nói đùa của của chúng tôi khi nhìn cuộc sống vẫn còn màu hồng đó cũng chính là lúc tôi nhìn thấy bản thân mình thông qua các em ở xóm trọ. Trong xóm trọ tôi một số em vẫn là sinh viên năm cuối của một trường đại học nào đó. Nhìn cách em sống, cách sinh hoạt, cách em nhìn cuộc sống của các em làm tôi được trở lại thời sinh viên năm nào đã qua nhìn cuộc sống với sự đơn giản đầy màu hồng và những dự định tương lại của bản thân trong thời gian tới. Song bên cạch đó cũng còn một số em đã lựa chọn con đường khác cho bản thân mình bằng cách không đi học đại học hoặc nghỉ học đại học giữa chừng nhưng không có nghĩa là các em từ bỏ con đường ước mơ và tham vọng của các em ý. Các em này thì có khả năng tự học và tính kỷ luật cao nên cũng đạt được thành tựu đáng kể cho bản thân. Chính từ những cách thể hiện đó đôi khi kiến tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình "Mình tốt nghiệp đại học liệu có phải là con đường duy nhất để tiến tới thành công chưa? và hồi đó nếu mình không đi học đại học liệu bây giờ mình đã làm gì nhỉ?" Cũng có những em lựa chọn con đường học đại học, đi làm... khác với tính cách vốn có của bân để khắc phục điểm yếu của bản thân mình cũng là một cách khắc phục điểm yếu của bản thân.
Những còn người đến từ môi trường, cách suy nghĩ khác nhau có thể ngồi lại và chia sẻ điểm mạnh điểm yếu và cách nhìn nhận về cuộc sống xung quanh nhau để tạo ra những câu chuyện thú vị để hiểu nhau, kết nối nhau, giúp đỡ nhau...trong mùa dịch COVID là một điều thật đánh quý và đáng trân trọng.
Hy vọng sau khi dịch qua đi mỗi thành viên trong xóm trọ này sẽ thực hiện được từng bước những dự định trong tương lại của mình.