Mấy nay Sài Gòn cứ mưa nắng liên tục, cô gái ương bướng là đây chứ đâu nữa. Ban ngày thì nắng, chờ mong hạt mưa dịu đi thì không thấy. Tối đến tầm sáng lại mưa, làm mấy đứa sinh viên như tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn lâu thêm tí nữa. Sài Gòn thử sức chúng tôi hay sao ý! Con bé chung phòng, mới ở tỉnh lên học năm nhất, mắc bệnh cả tuần nay, cũng cảm xoàng thường thôi. Mà thấy thảm dễ sợ, tội, chắc là nhớ nhà. Bệnh rồi thì cũng chỉ mong được bữa cơm mẹ nấu, rồi mẹ chăm. Vậy mà, bữa nào bữa nấy cũng chỉ có cơm bụi mà thôi. Nuốt có nổi đâu.
Nhớ cái hồi mới học xa nhà, tôi cũng bị bệnh. Mà tôi thấy cả thế giới như đang chống lại mình vậy đó. Cô đơn cùng cực giữa những người xa lạ. Lúc đó, tôi không muốn làm phiền người khác. Bị bệnh cũng ráng tự thân vận động, để rồi trầy trật làm không thứ nào ra hồn. Bật khóc! Thời đó nhạy cảm, đụng gì khóc nấy. Nhớ lại mà thấy mình bánh bều dễ sợ. Nhớ nhà, khóc rồi suy nghĩ linh tinh hết.
Ối dào, nghe mà yếu đuối, đáng bị chê cười nhỉ? Nhưng nhờ có những ngày như vậy, tôi mới nhận ra giá trị gia đình to lớn như thế nào, bất kể gia đình đó có ra sao. Thêm nữa, nhờ nó mà tôi đã quen dần với cái cô nàng Sài Gòn đỏng đảnh này rồi. Nay hem còn bệnh đau liên miên và buồn như trước nữa. Sài Gòn cứ thử sức đê, trâu bò lắm nhé. Ốm yếu vậy chớ sức đề kháng tốt lắm à nha (dù mới sụt hơn một kg sau chỉ một tuần học).
Thật ra cũng nhờ mưa, lười ra khỏi chăn nên mới có thêm bài viết này đây. Hihi. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và đủ sức chống lại mưa nắng thất thường nhe. Bệnh vô rồi, nhạy cảm mắc mệt lắm. Mạnh mẽ lên các ông êiii! :D