Có một câu của chị Mộc Diệp Tử rằng: “Người già dễ buồn vì những điều đã cũ, còn người trẻ dễ buồn vì những điều chưa qua.”
Mình nghĩ, ai cũng có mối lo riêng, trẻ con cũng có nỗi niềm của chúng. Thế nên càng bước gần với tuổi trưởng thành, mối quan tâm của con người cũng nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà họ càng đăm chiêu hơn, lo lắng hơn chăng? 
Người già, đã qua cái tuổi xuân hồng sôi nổi, để đến lúc xế chiều họ không biết vin vào đâu, ghé gượng vài âm thanh trong trẻo của thuở thơ mộng. Họ hồi tưởng rồi tiếc nuối, rồi chép miệng “giá như…”. Bởi thường sống trong quá khứ nên họ hay có thói quen so sánh và áp đặt ở hiện tại. Thực ra họ không đáng trách. Vì nỗi buồn của tuổi già, chẳng mấy ai thấu, họ chỉ đang cố bấu víu lại chút gì đó đẹp đẽ trong cuộc đời của mình thôi. 
Trong khi đó, thế hệ trẻ lại sợ hãi tương lai. Mình cũng từng như thế. Lo lắng một ngày mai sẽ như thế nào, có ổn định không, phát triển không, hạnh phúc không, có được như ý không… Vì thế chúng mình ngày đêm cố gắng cho một ngày sau, làm việc cật lực, học hành chăm chỉ với những mong phía trước là mảng màu sáng. Tất cả suy tưởng và trăn trở đó kéo chúng mình lơ lửng trong một miền khác, với những mơ hồ không lối thoát. Chúng mình dễ lạc lối vì tương lai không biết trước như thế. 
Bạn đã từng đi trong sương mù bao giờ chưa? Nếu đã có trải nghiệm ấy chắc chắn bạn sẽ rút ra được bài học cho mình. Những buổi sáng sớm sương mù dày đặc, bạn sẽ chẳng nhìn thấy được phía trước là gì, có những ai đang đi ngược hướng mình không, phía sau mình có ai không. Tất cả những gì hiện diện trước mặt bạn mà bạn có thể nhận biết được là “bạn” và “vị trí hiện tại của bạn”. 
Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn không thể thấy được phía trước mặt hay sau lưng mình, thế nên bạn cần đi chầm chậm từng bước chắc chắn ở ngay lúc này. Tại sao phải đi chậm? Bạn đi chậm để kịp xử lý các tình huống bất ngờ xảy đến như tránh xe chạy ngược chiều hoặc lách ổ gà ổ voi. 
Chính bởi không biết có những gì đang đợi phía trước, không thấy những gì ở phía sau nên bạn cần phải tập trung ở hiện tại. Tập trung và nhận biết mình ở ngay giây phút này chứ không phải cố căng mắt để tìm tòi điều gì đó trong màn sương mờ đục kia. 
Mình còn rất trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, những gì mình trải qua đều mang đến các bài học khác nhau để bản thân ngày càng tiến hóa hơn về mặt tâm thức. Để rồi khi học được bài học lớn của cuộc đời, mình quay vào bên trong để nhận diện các khổ đau, các tổn thương để chữa lành chúng. Bây giờ mình thấy an yên và vui vẻ, dù ngày mai có thế nào đi nữa. 
Vì thế, thông điệp của mình trong bài viết này là: Tập trung vào hiện tại, ở ngay giây phút này. Trải nghiệm mọi thứ ở trạng thái biết, không phán xét, không sân si hơn thua. Khi làm được như thế, tâm thức của bạn chắc chắn đã lên thêm một nấc rất khác rồi. 
Lê Diễm Diễm