Tôi đi tìm nụ cười đã mất
Trong ánh mắt của một mụ già băng qua đường
Tôi đồng hóa mình với mụ ta
Lớp da nhăn nheo, lớp phấn son nhòen nhoẹt
Dáng người thấp và một vết bầm trên má
Dù muốn dù không,
Chúng tôi đã băng qua nhau trong một thoáng chốc
Mụ già đã ở đó, tôi biết
Trong một quãng, chúng tôi đã là bạn, theo cách định nghĩa của tôi
Có lẽ tôi là mụ già ấy
Có thể mụ ta chính là tôi
Chỉ cần một ý tưởng,
Nó sẽ sinh sôi
Trong cái ngách nhỏ, điểm giao nhau, tôi có hai cuộc đời
Một trong tấm gương phản chiếu
Một trong trí tưởng tượng
Hãy cẩn thận với cả hai
Đảm bảo rằng Tôi đủ tỉnh táo
Để biết rằng bọn chúng đều không thật
Ngay tại điểm quái gở và đầy điềm báo ấy
Nỗi đau đồng nhất
Nỗi khổ vô tận
Niềm vui ngắn chẳng tày găng
Và chẳng còn gì còn sót lại
Đơn giản là
Những bóng ma,
Cái bóng của thời gian nuốt chửng mọi thứ vào bao tử không đấy
Thế nên,
Người ta vẫn thường hay nói
Thời gian có thể chữa lành tất cả
Tôi có một mối nghi ngờ với thứ ngôn ngữ ấy
Hoặc chăng có Một ai đó đã cấu tạo ra Trí nhớ dai dẳng này
Tôi không thể quên, tôi buộc phải nhớ
Tôi không hồn nhiên,
Đi tìm nụ cười đã mất là một mệnh đề vô nghĩa
Chẳng có gì mất và chẳng có gì cần tìm thấy
Tự do trong cuộc đời này chỉ là màn kịch không bao giờ có hồi kết
Thế nên,
Tôi xin phép được ngồi và xem hết vở kịch này
Mụ già đang diễn một vai rất tròn
Diễn vai tôi,
Đạo diễn cũng chính là mụ
Và người ngu cũng chính là tôi
Đây là đài tưởng niệm cho khoảnh khắc tôi và mụ nhìn thấy nhau
Một khúc khải hoàn cho lũ người vô danh tính
Cười lên đi, chẳng có gì đáng buồn ở đây cả
Mụ đã sống và đếch bao giờ thèm hỏi
Ai định nghĩa giùm tôi
Liệu nó có đáng?
Vậy thôi, tôi chẳng hơi đâu đi tìm nụ cười đã mất
Dại dột chi xới đào những nấm mồ quá vãng
Một vai diễn cũ xì, mốc meo và chẳng còn gì thú vị
"Hãy từ bỏ cuộc đời trong tâm trí"
Thưa vâng,
Mụ đã nói trong đêm chia tay bên quầy tập hóa sáng đèn,
Tất nhiên mụ không nói bằng ngôn từ, bằng câu chữ, chỉ là nở một nụ cười,
Một chiếc răng cửa đi đâu mất
Giống cái cách mụ biến mất hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau nữa
Và y như cái cách một Tôi biến mất hôm qua, hôm qua nữa và hôm qua nữa.