Tôi nghĩ mình điên rồi. Tôi cần viết điều gì đó để bày tỏ cõi lòng. Nhện ạ, tôi tin rằng bức tranh này là chính mình. Một điềm lành của trời cao an bày cho một tấm lòng sắc son, luôn xem tình yêu là lẽ sống. Hà cớ gì mà chèn ép quá đáng tinh thần yêu để sống hoặc sống để yêu.
Làm ơn 🥺 đừng cho nhân gian thêm lời oán thán vì lý lẽ yêu hận tình thù của loài người.
Người với người nên đơn giản hơn. Yêu là yêu, chỉ thế thôi. Và yêu anh rồi thì không yêu thêm ai khác. Mình bên nhau đến khi đời này chẳng còn gì ngoài nắm tro tàn rải ngoài biển khơi sóng trùng. Như vậy được không anh, người em yêu?