"An idea is like a virus. Resilient. Highly contagious. And even the smallest seed of idea can grow. It can grow to define or destroy you."
Đây là những gì mà nhân vật Cobb - một chuyên gia trong việc thâm nhập vào tâm trí của người khác, nói với Saito trong những cảnh đầu của bộ phim Inception. Một ý tưởng giống như một con virus. Một khi đã bị phơi nhiễm, nó sẽ len lỏi vào trong tâm trí con người. Dần dần phát triển, định hình lối suy nghĩ và khi đã đủ chín nó sẽ bùng phát ra ngoài như một động lực thôi thúc con người hành động. 
Tôi đã từng được đọc trong một cuốn sách nào đó viết về đam mê và hướng dẫn người đọc trên hành trình đi tìm kiếm nó. Tìm kiếm đam mê thật sự không khó như mọi người vẫn nghĩ. Nó bắt đầu với những suy nghĩ đơn giản. Hãy cứ nuôi dưỡng ý tưởng về điều mà bạn thích trong đầu. Đừng nóng vội, đừng hấp tấp. Hãy cứ để nó trong tâm trí mình nhẹ nhàng lả lướt như một điệu Valse giữa một đêm hè tịch mịch. Hãy cứ để nó mơn trớn vuốt ve não trạng nguyên thủy vốn đang chết dần chết mòn trong công cuộc đi tìm kiếm cơm áo gạo tiền ngoài kia. Để rồi có thể (tôi không dám chắc chắn là nó sẽ đúng với mọi người, nhưng với tôi thì it works) một ngày mưa gió nào đó như ngày hôm nay, trong tâm trạng não nề cùng thời tiết, bạn sẽ giật mình tỉnh lại, bị thôi thúc bởi những ý tưởng tưởng chừng như bé xíu đơn giản nhưng đã lấp đầy kín trong tư tưởng. Đó chính là lúc bạn đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình đi tìm đam mê của mình - Động lực (Motivation). Và cứ như vậy, hãy lả lướt theo điệu Valse trong tâm trí mình, một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau nữa. Khi nhìn lại thì nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Và đó chính là động lực thúc đẩy tôi mò đến máy tính mà gõ những dòng này trong cái tiết trời ễnh ương và một cơ thể đang phừng phừng vì nhiệt huyết tuổi trẻ hay là cơn sốt chiều ập đến bất ngờ, tôi cũng không biết nữa. Đã không biết bao nhiêu lần tôi ấn Ctrl + A + Del vì không đủ động lực cũng như dũng cảm để trút hết ý tưởng thành lời. Nhưng có lẽ do thời tiết ễnh ương, tâm trạng dẩm dật và văng vẳng bên tai giọng của Samurice nên tôi đã lấy hết quyết tâm để viết.
Xin chào các bạn, tôi là Rốt. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ viết. Có thể là về tôi, cuộc sống, sở thích, tình yêu, v.v... Anything possible. 
Chỉ cần có ý tưởng, tôi sẽ viết. 
Peace và hẹn gặp lại!