Tản mạn đôi dòng.
Một trăm nghìn mười cuốn. Một trăm nghìn dăm cuốn. Sách cũ ở thành phố đối với tôi như một món quà, cũng như một dòng thời gian...
Một trăm nghìn mười cuốn. Một trăm nghìn dăm cuốn.
Sách cũ ở thành phố đối với tôi như một món quà, cũng như một dòng thời gian khác lạ. Tôi lay cưỡi con wave, đầu hay lung lắc chạy bon bon, xình xịch, oành oành, có khi vù ù út ầm ầm. Đến khi gặp hai ngã rẽ khác nhau, con xe không gào rú và chổng cước lên như một con chiến mã, nhưng lòng tôi lại xáo trộn lạ thường. Tôi không chọn mà đi. Tôi suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình- thứ mà các chú cảnh sát khuyên không nên làm khi tham gia đi đường.
Tôi nhớ rằng từ lúc nào mình không còn siêng đọc những cuốn truyện tranh dài ngoằn nghèo, những truyện chữ chùng chằn chịt chữ mà làm mắt ươn ướt.
Hình như là từ thời còn nhỏ nít, lúc mà thời gian còn nhiều, tụi nhỏ không hề để tâm là có một cuộc đua ngầm đang chạy xuyên suốt sẽ hiện ra và bắt chúng khi trưởng thành phải trở nên là một tay đua thứ thiệt. Thứ mà khi đó là mình, chúng không nên đổ những nước mắt hay những hoài nghi(và một vài thứ linh ta linh tinh) vào bình xăng mà nên đổ những nhiên liệu thứ thiệt. Khiến chúng có thể băng chướng ngại vật thật nhanh. Trên đường, có người tận hưởng cảm giác tốc độ, có kẻ mơ màng ngắm cảnh, có người chỉ đập rộn tim lên khi nghĩ về cái đích xa ngoằn ngoèo, có vì phấn khích, có vì sợ hãi.
Thế là tôi bỏ đọc những thứ mà tôi thích(trẻ trâu) mà đọc những thứ hàn lâm hơn, chọn những cuốn có vẻ có ích hơn. Và tôi nhận ra chúng cũng không khó đọc. Chúng không khó đọc và có thể đọc vui thích nếu bản thân không buồn bã và cô độc, đôi lúc tôi đọc loạn xì ngầu lên. Rồi lại bỏ bẵng đi cả đoạn thời gian dài làm cho tất cả phung phí.
Đặng thời gian quen một mình, nhưng là một mình ở chỗ đông người. Tôi là kiểu sẽ tự tử nếu về quê mà sống một mình giữa nơi đồng núi, chỉ có cỏ cây và hoa. Tốt hơn, cô đơn ở một chỗ nào đó đông đông vẫn thật tốt, có thể gọi là bước đệm để chuẩn bị hạnh phúc ở chỗ đông đông hay không.
Thế là hiểu mình hơn một tí, tôi lại bắt đầu đọc lại từ con số không với mong muốn đuổi kịp mấy đứa đang hăng say với chuyên ngành mình chọn ngoài kia.
Vì khi thấy tụi nó đam mê và bàn một cách hăng say về một thứ mình không biết, thiếu hiểu biết, tôi tức lắm, tức vì ghen tị, nhưng rồi gắng đuổi mà đuổi mãi không kịp. Văn hóa so sánh bản thân với người khác là một điều tiêu cực. Nhưng đối với tôi, tôi xem nó là một phần của bản thân mình, tôi không làm người khác xấu xí đi, mà tôi muốn bản thân mình tốt đẹp hơn.
Kết thúc tuyến đường đến hiệu sách rồi lại gói mang về. Đọc sách để giỏi là một thứ xa xỉ, đọc để dễ hòa nhập thì được.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất