Một trong số những ấn tượng đầu tiên của mình với Hải Phòng là sự gần gũi của những cô nhân viên vệ sinh môi trường.
Đi loanh quanh Hải Phòng sẽ không khó để thấy những bóng dáng áo xanh mà ta thấy đủ biết ơn để dừng lại mỉm cười, gật đầu với họ như chào một người quen, những người quen giúp thành phố sạch đẹp.
Ngồi ăn ốc trong một hẻm nhỏ, bỗng thấy một cô áo xanh đang đi thu gom rác, mình ngoái sang trái thì cũng lại có một cô khác đang đưa 2 đứa con trai đi cắt tóc tiệm bên.
Đã lâu rồi không còn thấy những câu hỏi mang tính giáo dục kiểu "Nếu mẹ em làm nghề quét rác, em có thấy xấu hổ không?" Hay những bài báo tuyên truyền về những điều tương tự. Đó là khi ta thấy xã hội mình đã văn minh hơn nhiều. Mình tin là, nếu được hỏi lại, nhiều em học sinh sẽ thật lòng mình nói "Em tự hào về bố mẹ" mà không cần dối lòng để làm vừa lòng thầy cô. Và, chính những cô, chú, bác nhân viên vệ sinh môi trường kia cũng yêu nghề hơn và tìm được ý nghĩa trong công việc bởi được mọi người trân trọng và biết ơn hơn.
>>> Bài viết được xuất bản tại blog cá nhân của mình: conhinhconchu.com