Đã có lần tôi tự nhận ra rằng mình đang sống trong một xã hội coi trọng hình thức.
Đó là trong một đám tang của bà ngoại - người mà tôi chẳng có kỉ niệm gắn bó, tôi không thể khóc được dẫu có cố gắng đến thế nào. Thế rồi, tôi bị chính những ngươi hàng xóm, người thân xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì thị như thể họ có câu hỏi : "Tại sao thằng này lại không khóc".
Cảm xúc khi ấy của tôi dẫu có buồn nhưng chưa mãnh liệt để bật ra nước mắt như mẹ tôi. Và sau ngày hôm đó, tôi vẫn vui vẻ đi học, đi du lịch cùng bè bạn. Để rồi lại có người thân nào đó nhắc nhở tôi rằng phải ở nhà một hai ngày sau một đám tang của người thân. Khi nghe được lời ấy, tôi sững người.
Có lần tôi tụ tập với đám bạn hồi nhỏ của mình. Mọi người rất vui vẻ cho đến khi đề cập đến những việc mà cá nhân tôi không thích. Thế nên tôi đã đứng dậy và rời đi. Nhưng họ vẫn níu tôi ở lại bởi vì bạn thân lâu ngày không gặp thì phải như thế.
Có khi kết thúc năm học, tôi không buồn mà còn rất hứng thú cho tương lai phía trước. Thế là tôi trở thành kẻ lập dị trước những con mắt nhòe nước mắt của lũ bạn.
Liệu trong những tình huống đó, tôi nên làm gì ? Dối lừa hay sống thật với chính mình?
Tôi viết bài này không phải để khuyên rằng ta nên cười khi có đám táng hay cọc cằn ra về khi gặp bạn. Tôi chỉ muốn nói là đôi khi, ta bị đặt nặng những hình thức và quy tắc mà ta nghĩ lẽ ra nó phải thế.
Như một người thầy lẽ ra phải được học sinh yêu thương, một người cha mẹ lẽ ra phải yêu thương con cái hết mình. Nhưng cho đến khi bạn học những người thầy, sống chung với những người mẹ bạo hành, khi ấy sẽ thật nực cười khi ai đó kêu bạn phải báo hiếu suốt đời cho họ. Gen Z dẫu có ai nói gì tôi vẫn cho đó là một thế hệ đặc biệt. Họ là những người dám đặt câu hỏi về những việc đã được cho là lẽ dĩ nhiên.
Chính anh chị em trong nhà của tôi cũng chọn đi du lịch nếu như không muốn về quê vào dịp Tết. Xin đừng lấy lí do phong tục, tập quán mà bắt ép chúng tôi làm điều này điều kia. Với tôi, tôi chỉ sống cho chính tôi và những người mình yêu thương chứ chưa bao giờ sống vì một phép tắc của ai đó tôi không quan tâm.
Giá như ta có thể sống một cuộc sống đáng mơ ước như thế, sống cuộc sống mà ta có thể nói mình ghét, mình yêu thứ gì. Đó là lí do ta luôn phải cố gắng hết sức để đạt được tự do, không chỉ tự do về thân thể mà còn là tự do về tài chính, sức khỏe. Chỉ khi ấy, ta mới vượt lên được những áp đặt mà xã hội vô tình đã đè lên ta.
Và cũng xin đừng cảm thấy mình lạc loại nếu như bản thân không cư xử giống người khác. Đừng thấy tự ti vì không tweet về BLM hay ủng hộ LGBT Q+ bởi đơn giản bạn hãy làm điều mình muốn. Đừng chấp nhận để người khác lên kịch bản cho đời bạn.
Thế nhưng tôi cũng không muốn khuyên rằng ta phải sống thật lập dị. Với tôi, chỉ khi sống thật với chính mình và hòa hợp với hoàn cảnh sống xung quanh thì đó mới là đích đến cuối cùng. Với tôi, nếu bạn hiền lành, chất phát và bạn sống hiền lành, chất phát mà không cần phải cố tỏ ra ngầu. Thì đó đã là sống cá tính rồi.