Hôm nay lên công ty vào ngày thứ bảy, làm vào mỗi buổi sáng. Thế là cũng mất một ngày rồi. Ngày thứ bảy coi như hoang phí, không làm được gì. Dù sao làm nghề này cần bào thời gian hơn trí tuệ. Tôi cũng chấp nhận làm việc như thế. Dù không vui vẻ gì mấy, ít nhất là không quạu là được. Đi làm vẫn sớm như mọi khi.
Đi làm thứ bảy mang lại chút cảm giác như là không có ngày nghỉ vậy. Chủ nhật được ngủ một hôm, giật mình tỉnh giấc thì phát hiện, lần sau dậy là phải đi làm lại rồi. Làm ngày thứ bảy cuốn trôi thời gian tĩnh lặng của bản thân. Tôi dù sao cũng chấp nhận. Nhưng mà điều quan trọng hơn không phải là làm thứ bảy hay chủ nhật mà là giấc ngủ tôi có vấn đề rồi. Tôi ngủ lúc 9 giờ mà sáng 6 giờ tỉnh giấc vẫn không nổi. Tôi phải ngủ nướng thêm. May mà vẫn kịp ra quán làm ly cà phê rồi mới đi làm. Vì chút lí do mà tôi không muốn mang cà phê lên văn phòng uống. Lí do đó là gì, sau khi viết ra thì tôi thấy mình thật dở hơi. Chuyện là, nếu như tôi đã không uống cà phê trong văn phòng thời gian dài rồi thì giờ mang cà phê lên uống. Tạo nên sự khác thường trong sinh hoạt, tôi không thích sự khác thường này. Nghĩ lại thì cũng có cái gì đâu nhỉ. Haizzz, bệnh thì khỏi nhưng những sang chấn tư duy thì còn mãi đó.
Hôm nay lên công ty lại là một ngày ngồi chơi. Tôi thì khá chill với công việc dù biết mình chả có gì làm. Nhưng có vẻ bố mẹ tôi khá kỳ vọng vào công việc của tôi, tôi thấy khá là áp lực. Bỗng nhiên có áp lực để thành công. Nhưng mà tôi đang không có việc gì để làm í. Nên là làm sao mà tiến bộ được. Sau hai tháng làm việc thì tôi vẫn như mới chập chững vào nghề. Kế toán cũng dễ mà, cái chính là kiên trì, cẩn thận thì tôi có sẵn đây rồi. Còn về chuyên môn thì tích lũy từng ngày thôi. Thật ước mong mình có gì đó để làm.
Ngồi không như thể lâm vào ma trận tiêu cực vậy. Khi người ta ở thế yếu, người ta sẽ dễ tiêu cực hơn. Cái này không trách được tại sao lại có một số người hay tiêu cực như vậy vì họ ở thế yếu. Tôi cũng hay ở thế yếu nên tôi hay biết. Như hiện tại, ngồi không, không có gì làm dễ bị đuổi đi lắm. Do mình vô tích sự mà. Nhưng mà chả có việc gì làm cả. Tôi có hỏi người hướng dẫn thì nhận lại cục vàng. Im lặng là vàng mà. Tôi cũng đến chịu bản thân. Chắc tại mình không có sức hút. Nhắc đến chuyện này thì lại cọc tính.
Định đi nhậu chiều nay cơ mà, họng còn ho, uống đá vào tan nát cái cổ họng thì không hay lắm. Vậy là không nghĩ ra cần đi làm gì vào chiều nay. Thực sự không nghĩ ra. Cơ mà không uống cà phê nữa. Cuối tuần tôi hay uống hai ly cà phê lắm. Uống cũng được, cơ mà không kiềm chế nổi bản thân. Tôi đang nhịn tình dục, phải nhịn được, nhịn được. Chắc làm một giấc ngủ vậy. Thế thì hơi tiếc cho ngày nghỉ. Nghĩ thực sự không ra nổi. Sống chậm và cứ chill thế thôi á.
Vậy thôi, hôm qua cứ ngỡ thu về cơ mà trời còn nóng lắm. Mùa thu ơi sao chưa đến. Quốc khánh này có cái lịch ra thăm bạn ở Hà Nội. Cũng chưa được duyệt là sẽ cho đi hay không. Khi sẵn tiền trong tay thì tôi đi nó dễ, cơ mà không sẵn tiền trong tay thì khó đi lắm.