Một vòng suy nghĩ (phần 2)
Viết những suy nghĩ chợt có chợt không của bản thân nhân lúc nhàn rỗi. Phần một được hai upvote, bài văn có chút sức hút. Mong mọi người đón đọc
Cũng tại rảnh mà tôi viết bài, không phải là tôi muốn làm gì đó hay ho, xuất chúng. Tôi chỉ muốn giết thời gian thôi. Tôi muốn viết gì đó nhưng mà không có chủ đề nào hiển hiện trong cái đầu của tôi. Nó trống vắng như sự hiện diện của tôi trước cuộc đời vậy. Tôi cảm giác mình thật nhỏ bé và vô hình.
Tôi viết nhật ký tốt lắm, một ngày tôi có thể viết trên hai nghìn chữ, hoàn toàn tự nhiên, tôi không gượng ép chút nào. Với sức viết đó, viết một đề tài cụ thể thì tôi có thể viết dài nhưng tôi không rõ mình nên viết đề tài gì. Self-help, chính trị, thời sự, kinh tế, tài chính, triết học, phim ảnh, tôi thực sự không có hứng thú. Tôi thích viết về những điều mình gặp trong đời. Tôi rất muốn sẻ chia. Chia sẻ những chuyện mình gặp. Nó khiến tôi cảm giác mình tồn tại. Có lẽ thế. Nhiều khi cũng đừng để tâm tới lí do làm gì. Không mấy ai dù trung thực đến mấy cũng có thể nói chính xác lí do, động cơ của bản thân đâu. Luôn luôn có đám sương mờ che phủ nhận thức của chúng ta mà. Dù là ai cũng vậy thôi.
Tôi thích viết về cuộc sống, dù đề tài này mấy ai quan tâm đâu. Chả có ai lại có hứng thú quan tâm đời tư của người xa lạ. Viết tâm sự lên đây, chủ yếu là để xả nỗi niềm tiêu cực của bản thân thì chả ai muốn đọc để lây nhiễm cái tiêu cực đó. Bài văn của tôi không tiêu cực, chỉ là nếu đang vui thì ai mà viết về mình. Có khi tôi không tiêu cực nhưng văn chương tôi buồn. Cũng khó nói. Viết xong tôi sẽ lần nữa đọc lại bài mình vừa viết vậy. Viết xong tôi ít khi đọc lại lắm, tôi cảm giác cảm xúc quá mạnh, nó vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Cũng nên viết về gì đó cụ thể nhưng tôi nghĩ mãi không ra. Về tình yêu chăng, dù sao đây là phần 2 mà. Tình yêu dành cho em Lynh không rõ có thật hay không. Cũng có thể tôi yêu những dòng tin nhắn của em ấy. Tôi yêu em ấy dù chưa biết mặt, cũng chỉ có thể thôi, bởi vì tôi cảm thấy tự do sau khi em ấy block tôi. Việc tôi lựa chọn rời đi, không phải vì em ấy xấu mà là tôi cảm giác em ấy không tôn trọng tôi. Cái thứ hai là tôi cảm giác mình có một người để chịu trách nhiệm trong đời làm tôi không quen. Em ấy xuất hiện trong tâm trí tôi tần suất ngày càng lớn. Cảm giác em ấy là một phần tâm trí tôi vậy. Tôi không quen, tôi không thích nghĩ về người khác nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn nghĩ về mình. Còn nghĩ về người khác ít thôi, kể cả gia đình. Viết ngắn thế thôi, chuyện tình cảm thì đóng cửa bảo nhau, đây lỡ viết trên mạng thì nên ngắn như vậy.
Đột nhiên tôi nhớ lại hồi sinh viên, mùa thu đang đến, mùa thu Hà Nội đang đến. Tôi nhớ cái nắng vàng nhè nhẹ, gió thổi man mát, tôi đang ở trên trường. Được đi học là cái niềm hạnh phúc. Giờ ngồi điều hòa mát thật đấy nhưng mà tôi chẳng muốn, chỉ muốn đi ra ngoài kia, tận hưởng chút gió, thấy được chút nắng. Chắc mùa thu đâu cũng như nhau, hy vọng suy nghĩ đó khiến tôi bớt nhớ Hà Nội.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
