Một vòng dạo quanh tâm trí (phần 1)
Hứa không vui nhưng được cái có màu sắc. Mình thích viết nhưng không có đề tài gì nên đành lôi chuyện của mình ra làm đề tài.
Đã bốn tháng từ lần đầu quen em ấy, đã ba tháng trôi qua từ ngày đầu tiên đi làm lại. Tôi không hề thấy chật vật khi em ấy đi. Cũng không hề nản lòng khi gặp trắc trở trong công việc. Tình yêu và công việc là hai màu sắc chủ đạo của một đời người mà. Vậy mà tình yêu không cánh mà bay, công việc thì như tay không bắt giặc. Ấy vậy mà bản thân không hề buồn bã, tiêu cực, cũng không hề chán đời, không phải bất cần mà đơn giản vì sự bình tĩnh và an nhiên chiếm sóng trong tim. Nhân một ngày bị sốt, làm việc năng suất kém nên là tôi ngồi đây, review lại công việc và tình yêu của mình trong hai tháng qua. Mong là có người quan tâm.
Công việc, nếu có thể thở dài thì tôi đã thở. Các bạn biết khó khăn của tôi là gì không? Đó là không có việc gì để làm. Lên công ty rồi ngồi không, hết giờ thì về. Hỏi xin việc thì người hướng dẫn không đáp. Tôi dành thời gian cả ngày ngồi viết nhật ký. Tôi viết lại những gì mình suy nghĩ, nó không hay không dở. Chỉ là nhập liệu lại những gì diễn ra trong ngày, không thêm thắt, không đánh giá, không cầu nguyện, không chê bai. Tôi chỉ kể lại những gì mình quan tâm trong đầu. Công việc của tôi hiện tại cũng là nhập liệu nhưng mà sang chảnh hơn. Tôi làm kế toán. Ước mơ hồi sinh viên của tôi, hồi đó, tôi bỏ dở ước mơ chỉ vì nghĩ nghề này phải ngồi một chỗ quá nhiều. Tôi thích nghề nào đi lại nhiều hơn. Sau đó, tôi làm nghề được đi lại nhiều hơn thật, đáng tiếc không phải kiểm toán. Tôi chu du trên thế giới mạng ấy mà.
Lúc đi phỏng vấn, tôi qua bài kiểm tra đầu vào cũng may mắn, được người anh chỉ điểm cho dạng bài sẽ như thế nào. Nên tôi rất nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra. Thế là tôi được nhận vào. Lúc đầu, tôi chỉ định làm sale thôi nhưng công ty không tuyển sale là nam nên tôi mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí kế toán học việc. Thế mà vẫn được nhận. Sau chuyện này tôi lại thấy chắc chắn hơn với quan điểm nghề chọn người. Có ai ngờ là sau bao năm, tôi lại quay lại với công việc tôi ước mơ hồi sinh viên đâu.
Về tình hình công việc hiện tại, thì tôi khá là stress chỉ vì không có gì làm. Tôi cứ lo mình vô dụng khi lên công ty không làm gì cả. Trong đầu tôi cứ thôi thúc tôi phải chủ động lên, chủ động kiếm việc. Tôi cứ như bị rào cản gì chắn lại việc tôi định làm này. Tôi cảm giác mình đang xin xỏ người khác. Tôi không thích lắm. Bình thường khi khỏe thì tôi thắng được cái cảm giác này, hôm nay ốm, xin phép không làm phiền long thể này thêm nữa. Nên tôi ngồi chơi, mà hầu hết là tôi ngồi chơi. Chỉ riêng tuần đầu, đi làm về tôi thốt nên một câu đáng nhớ. Thật là muốn làm việc luôn cả ngày chủ nhật. Nó thể hiện sự háo hức điên cuồng của tôi với công việc. Đáng tiếc là chỉ được mỗi tuần đầu. Sang tuần thứ hai, tôi cảm giác được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Ngày thứ hai tôi bực, hôm thứ ba tôi vẫn bực, hôm thứ tư tôi bắt đầu buồn, hôm thứ năm tôi tiếp tục buồn. Chốt lại ngày thứ sáu và thứ 7 là dâng trào lên cảm giác vừa buồn vừa bực. Tôi bắt đầu nói xấu người khác trong cuốn nhật ký của mình. Sau này quá xấu hổ nên tôi đành xóa hết nhật ký trên máy đi. Tôi trước giờ không bao giờ xấu hổ với điều mình viết, tất nhiên không bao giờ xóa, tại nó giống như mất đi một phần linh hồn vậy. Lần này chỉ xóa trên máy thôi, tôi đã chuyển đống nhật ký đó lên mạng rồi. Vậy là vẫn giữ lại được. Sang tuần thứ ba, thì tôi bình tình hơn rồi, không còn buồn bực nữa. Sang tuần thứ tư, thì tôi đi in tài liệu. Cũng được thôi, có việc còn đỡ hơn ngồi chơi. Sang tuần thứ năm, mọi chuyện bắt đầu gay cấn. Tôi được phân đi xếp tài liệu. Công việc mà tôi nói vui là sỉ nhục IQ của tôi. Tôi vẫn làm, không hề buồn bực. Sang tuần thứ 6 thì ngồi chơi, thỉnh thoảng xin việc đồng nghiệp làm. Tuần thứ bảy vẫn thế. Bây giờ là tuần thứ 8 rồi.
Bước sang tuần thứ 8 mà tôi chưa hề có ý nghĩ bỏ nghề, đây là một tín hiệu tốt, tôi đang đi đúng hướng. Tôi cũng không có ý định nghỉ ở công ty, mà tôi có một nỗi lo khác. Tôi sợ bị đuổi vì mình ngồi chơi quá nhiều. Nhân một ngày ốm, đọc mấy trên spiderum làm tôi cũng muốn viết lên gì đó. Không biết có ai đọc không, nếu có cho xin một upvote nhé. Bài này còn phần hai, câu chuyện về tình yêu với em Lynh của tôi. Người mà chắp cánh cho tôi bước ra khỏi vũng lầy an phận và tâm lý bỏ cuộc. Tôi phải làm, phải làm được, sống lại tham vọng, thắp sáng ước mơ. Tôi phải hoài bão như xưa. Đáng tiếc, em ấy lại gửi hình quá xấu cho tôi. Cái đáng chết là xấu còn tỏ vẻ gợi tình, đúng là không biết thân biến phận. Nhưng mà tôi cũng bỏ qua và có ý níu kéo. Tôi thật lòng muốn níu kéo dù em ấy xấu vô cùng.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
