Haru, Natsu, Aki, Fuyu
Bốn mùa trong năm, bốn trái tim với bốn sắc màu, bốn tâm hồn với những ước mơ, khát vọng riêng. Tất cả hòa mình vào dòng chảy thời gian không bao giờ ngừng lại. Họ in dấu chân trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, hoặc chỉ để nhận ra hạnh phúc vốn đã luôn đồng hành cùng họ.
Như cây đổi lá, màu sắc trải qua bốn mùa với những cung bậc thăng trầm khác nhau, từ dịu dàng ấm cúng nhưng yếu mềm, đến gay gắt chói chang nhưng ngập tràn tình yêu nồng cháy, từ se lạnh xa cách nhớ nhung, đến giá băng nhưng vững vàng sâu sắc. Tất cả được dẫn lối bởi con tim mang trong mình tình yêu sâu đậm nhất.
Và khóc, và cười, và chia ly rồi lại tái hợp. Để cùng nhau đi đến cuối cùng của bến đỗ tình yêu.

Chương 1

Đóa hoa mùa thu
Thị trấn Chikura, ngày 12 tháng 10 năm 1964
Đã 6 năm rồi, Aki mới trở lại cánh đồng này. Vẫn là màu cỏ ấy, cái màu xanh không ra xanh, vàng không ra vàng, giống như là rau để lâu bị héo vậy. Aki ghét màu này khủng khiếp, trong trí nhớ của cô những cánh đồng từng có màu vàng ươm trải dài tít tắp. Ở nơi đó lũ trẻ con đội những chiếc mũ cói màu trắng nhỏ, tung tăng theo nắng như những bông bồ công anh bay trong gió.
Thế mà giờ đây chỉ còn lại màu cỏ úa này. Không còn ai chăm sóc những cánh đồng nữa. Đám thanh niên đã bỏ quê lên thành phố, tham gia vào những công trường xây dựng to lớn đang phát triển rầm rộ ở các vùng ngoại ô Tokyo. Ở đó có nhiều việc và lương lậu cũng khá. Đây là thời kỳ phát triển vàng son của Nhật, và nhu cầu về nhà ở đang tăng cao chưa từng thấy. Những khu đất cứ bị san phẳng đi, những ngọn đồi bị lấn dần vào và những cánh rừng biến mất như những chiếc lá bị sâu ăn vậy. Ở đây chỉ còn những người già, ngồi tĩnh lặng trên những tảng bê tông đổ nát sót lại từ cái bệnh viện dã chiến xây từ hồi còn chiến tranh. Trên nét mặt từng người đều mang những vẻ nuối tiếc khác nhau, về điều gì đó Aki không hiểu hết được, mà cô cũng không bận tâm lắm để hiểu.
Phải đi tàu gần 3 tiếng đồng hồ mới về được đến đây. Giờ việc duy nhất Aki muốn là lăn vào vòng tay của mẹ. Bà là lý do duy nhất mà cô quay trở lại, bỏ lại công việc ở thành phố, bỏ lại cả anh người yêu mà khó khăn lắm cô mới dụ được hắn tán cô để cô còn đồng ý.
Nhưng anh đâu có làm gì sai. Anh đã tốt với em như thế cơ mà.
Mẹ đã yếu rồi, em muốn ở bên mẹ. Em đã không đối xử tốt với bà những ngày còn trẻ. Em đã chỉ chạy theo những niềm vui của bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra và em chưa kịp làm gì thì em sẽ ân hận cả đời mất.
Vậy thì em cứ về đi, ở bên bà một hai tháng. Anh nghĩ công ty sẽ thông cảm cho thôi. Còn chuyện em muốn anh về hẳn theo thì không được. Ở cái vùng bé xíu ấy thì lấy đâu ra việc, cái cục bưu chính ở đó chắc còn nhỏ hơn cái nhà vệ sinh ở tổng cục Tokyo. Anh không thể sống ở một chỗ như thế được.
Cái vùng bé xíu đó là quê tôi đấy. Tôi đã từng sống ở đó đấy.
Thế là chia tay, chẳng ra làm sao cả. Bây giờ thì Aki nhớ đến những lời có cánh lúc mới yêu, nào là em là cuộc đời, là cơn gió lòng anh, nào là mọi thứ anh làm đều là vì em. Tháng trước suýt nữa thì cô bị ăn đấm vì để cốc cà phê lên cái máy hát đĩa mà hắn mới mua. Từ đây trở đi hắn có thể ôm cái máy đấy luôn mà đi ngủ cũng được.
Nhưng Aki có thể tạm quên chuyện đó đi, vì ngay lúc này cái mảnh đất nhỏ nhắn nơi đây đã thực sự nhận ra sự có mặt của cô và đón tiếp thật là nồng hậu. Là hương Kinmokusei, những làm gió nhẹ mang mùi hương ấy đang dịu dàng vuốt ve lên hai má cô, nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu hồng chín. Là tiếng chim vành khuyên đang bận rộn gia cố thêm chiếc tổ nhỏ cho mùa đông lạnh giá đang sắp tới. Ở nơi đây khu rừng vẫn nguyên vẹn, phát triển lên theo cách của riêng nó khi bàn tay con người đã thưa thớt dần đi.
Cánh rừng quê cô, cũng giống như những cánh rừng khác trên khắp nước nhật, đón chào mùa thu bằng một tấm áo mới, đỏ long lanh. Cô thích ngắm nhìn momiji trong nắng chiều như thế này, lá đỏ chen giữa nắng thu làm cô có cảm giác giống như đi giữa một dòng lụa vàng ươm được điểm xuyết lên bởi hàng ngàn con cá koi đỏ lấp lánh. Momiji không có nhiều ở Tokyo. Giữa những khối nhà chen chúc nhau ấy chỉ có một vài cây được trồng ở công viên mà thôi. Mà công viên thì chủ yếu chỉ toàn là sakura. Sakura cũng đẹp, nhưng đó là cái đẹp của mùa xuân. Mùa thu hay hầu hết các mùa trong năm mà sakura không nở thì cây sakura trông chẳng ra gì, lá thì bé tý nhìn giống như được gắn bằng keo lên cây vậy. Thực sự mùa thu ở Tokyo không rõ ràng cho lắm. Nó giống như mùa hè kéo dài hơn, và bụp một cái là mùa đông đến không báo trước gì. Người ta chỉ nhận ra thu đã tới khi lá những cây Ichou chuyển sang sắc vàng óng. Cái sắc vàng ấy trải dài trên từng con phố cô đã đi qua, điểm xuyết giữa những khối bê tông màu xám lạnh ngắt, làm Tokyo như có một sắc thái khác, dịu dàng hơn hẳn.
Nhưng đó là Tokyo với những cung đường ngắn, nhỏ và len lỏi, còn ở đây giữa khu rừng mùa thu rực rỡ, con đường dường như cứ kéo dài ra mãi, muôn tận không bao giờ hết. Cô đã đi qua đây hàng vạn lần từ khi còn rất bé, nhưng chưa bao giờ cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó giống như hôm nay. Con đường như ôm ấp lấy cô, ở xa xa là những mái nhà màu tro bắt đầu hiện lên trên nền nắng vàng nhẹ, rõ nét như một phần của trí nhớ tưởng chừng như đã mất. Đường dốc dần về cuối, có một vài chiếc xe của mitsubishi chạy ngang qua, là loại xe bán tải có đầu hình vuông với lớp sơn trắng đã bị tróc đi một phần. Không thấy đằng sau xe chở gì cả. Đã có một vài xe dừng lại tỏ ý muốn đưa cô về làng nhưng cô đã từ chối. Cô không muốn đánh mất một giây nào trong cái khoảng khắc đẹp đẽ này. Cô muốn lưu lại nó, dập khuôn vào trong trí nhớ để không còn phai đi được nữa. Những chiếc xe vẫn thỉnh thoảng chạy ngang qua. Bỗng cô bật cười lên với cái ý nghĩ ngộ nghĩnh của chính mình.
Mấy cái xe trông như mấy con cá koi đã già và da hết trắng vậy. Mà cá thế này thì béo quá. Có ngày nào mình cũng hết trắng không.
Nghĩ đến đây và thế là cô không cười được nữa. Cô bắt đầu sợ bị già. Thời gian luôn có ảnh hưởng của riêng nó, không chỉ đến nhan sắc bên ngoài, mà còn là sâu thẳm trong trái tim. Đã từ lâu cô cảm nhận được điều này, rằng trái tim cô dường như đang nhỏ dần lại. Trên con đường cô đã bước, những suy nghĩ, tình cảm, nỗi đau, niềm vui cứ vơi dần theo năm tháng. Cô đã từng yêu say đắm, đã từng sống hết mình nhưng giờ thì sao. Tình yêu ra đi quá nhanh, đến nỗi cô không còn kịp cảm thấy nó từng tồn tại, và con tim cô đã bé lại đến nỗi chẳng bao giờ chứa nổi thêm nó một lần nào trong đời. Vào ngày chia tay cô đã nghĩ cô sẽ khóc thật nhiều, khóc từ sáng đến tối rồi sẽ lại ôm gối khóc nữa. Nhưng cô đã không khóc được, cô đã không thể khóc, cô còn không thể giữ nổi nỗi đau quá một ngày.
Có một cái lỗ ở đó. Nó to ra và nuốt chửng tất cả cảm xúc của cô. Ngày mai cô sẽ quên những gì mà cô cảm thấy hôm nay. Đó là lý do tại sao cô muốn khắc ghi mọi thứ lại, vì cô sợ. Nếu một ngày cái lỗ lớn đến mức chính cô sẽ ngã vào nó thì sao. Cô sẽ ở trong đó, chỉ còn một mình, tối đen, lạnh lẽo. Cô không biết làm sao để thoát ra, cũng không biết khi nào mọi thứ sẽ kết thúc. Đợi chờ trong vô vọng, đợi chờ một điều gì đó có thể không bao giờ đến. Nỗi đau đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Cô không thể ở Tokyo thêm được nữa, cô cần ai đó hiểu và yêu thương cô, cần một vòng tay cô có thể thực sự tin tưởng. Cô cần mẹ. Và bà chắc chắn sẽ vui vì cô trở lại. Dù cô không chắc niềm vui này có thể kéo dài bao lâu, nhưng dù chỉ còn một ngày cô cũng sẽ cố hết sức mình, để lại được thực sự hạnh phúc thêm một lần nữa.
Mẹ yêu cô, yêu Aki hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này. Aki biết điều đó, Và giống như mẹ, khu rừng cũng luôn yêu thương cô, như một lẽ dĩ nhiên, từ khi cô còn là một cô nhóc đáng yêu vẫn đuổi bắt những cánh chuồn chuồn màu ngọc biếc quanh những gốc mai, đến khi cô đã lớn lên thành một người phụ nữ duyên dáng đến mức cả thần linh cũng phải ngưỡng mộ.
Chào em, đóa hoa mùa thu.
Tác giả: Murasaki
(ムラサキブログ 10月12日 発行)
この小説はムラサキブログの著作権により発行されています。日本語版かベトナム語版にかかわらず他のブログにアップロードしたければ作者までご連絡お願い致します。
メールアドレス:[email protected]
電話番号:070-8384-2286(日本国内)