Mình viết điều này một ngày sau khi rời concert “Một vạn năm”.
Không, đây không phải một bài viết review album mới hay chiếc show lần này của Vũ. Chỉ là nghe Vũ hát, nghe anh nói lý do anh viết nên “Một vạn năm”, mình cũng muốn viết lên vài điều vớ vẩn về thứ mà ai cũng có, một điều mãi đẹp, và mãi buồn – kỷ niệm.
Ngày diễn “Một vạn năm”, Vũ có dừng lại ở giữa chương trình và tâm sự rằng, những người đến nghe nhạc ở hội trường ngày hôm nay, ngoài những người đang tận hưởng hiện tại thật hạnh phúc bên người yêu, hẳn cũng có nhiều người khác đang hồi tưởng lại câu chuyện của riêng bản thân mình. Và album này mà Vũ viết, cũng chính là từ những ký ức, những câu chuyện thuộc về quá khứ như vậy.
“Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì”
Tâm hồn con người là thứ lạ kỳ. Ở những ngày đầu nhìn ngắm thế giới, tâm hồn thơ ngây nhắc ta hãy luôn tìm kiếm sự vui vẻ. Ta ghi nhớ và nhắc lại những điều này mãi, như thể thế giới chẳng tồn tại điều gì làm ta thôi hạnh phúc. Kỷ niệm, nếu xét ra thì đã từng là hiện tại ở một thời điểm nào đó. Và kỷ niệm luôn đẹp, nó đẹp vì nó đã qua. Với nỗi buồn của hiện tại, có khi ở một thời điểm khác, ta lại nhớ ra nó nhưng với một tâm thế khác, không là bão lòng mà chỉ như một cơn mưa, nhỉ!
Mình thích album này, cũng là vì mình thấy được Vũ của một thời “lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua”. 3,4 năm qua những quá khứ ấy của Vũ đã trốn đi đâu, mình không rõ nữa, nhưng mình vui vì bây giờ mình lại thấy những điều đó rõ hơn một chút rồi.
Hôm nọ mình có tình cờ biết về khái niệm hauntology, và dù không thể hiểu hết về nó, mình tạm hiểu đơn giản là mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta ở hiện tại, đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Quá khứ ấy hiển nhiên ở đó. Từng phút trôi qua, hiện tại của phút trước đã trở thành quá khứ của bây giờ, và dù muốn dù không, ta không thể chạy thoát khỏi nó. Nó vừa là món quà, vừa là gánh nặng mà chúng ta phải mang.
Người thân mình có một người trầm cảm. Đợt mới nói chuyện đấy với mình, bạn thức thông cả tuần, ngủ từng giấc 10, 15 phút là dậy khóc. Những lúc không khóc thì bạn ngồi thẫn thờ, nhìn ra cửa sổ. Mình hỏi, bạn bảo bạn đang cố nhìn lại đời mình, đi từ những quá khứ xa xôi nhất có thể cố nhớ được, đến những chuyện mới xảy ra hôm qua. Bạnh nhìn cuộc đời như một cuốn sách dài, cố đọc nó thật chậm để không bỏ lỡ chi tiết gì. Trong cuốn sách màu xám mờ mịt đó, bạn bảo thi thoảng vẫn nhìn thấy những đốm trắng nhỏ, ấy là những chương tươi sáng, với ngập tràn là tình thân gia đình, là bè bạn, là tình yêu của bạn. Chúng níu bạn lại cuộc đời này, nhưng cũng làm bạn đau khi biết rằng những ký ức ấy đã qua đi và cũng sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn nữa.
Sau cùng thì kỷ niệm, nó nâng ta lên nhưng cũng ghì ta xuống, nó là niềm thương để ta tiến về ngày mai nhưng cũng là vết thương níu ta về hôm qua
Có một câu hát của Hoàng Dũng mà mình rất thích, và với mình, đấy hẳn là căn nguyên của mọi nỗi buồn trên thế giới này…
Vì sao em buồn? Vì sao anh buồn? Vì chẳng có chi trên đời mãi tồn tại, giống như anh và em...
Tuần tới, mình lại tiếp tục đến một concert khác, lần này là của Cá Hồi Hoang. Nhìn chủ đề concert thì ôi chính mình cũng là một kẻ bình thường, bị nguyền bởi thứ mà ta gọi là kỷ niệm nhỉ?