Người ta thường nói về tình yêu,
Nhưng người ta có thực sự hiểu rõ tình yêu bản chất là gì?
...
Người ta thường nói về cuộc đời,
Nhưng người ta chẳng thể hiểu dài ngắn đời người không phải đong đếm bởi thời gian.
...
Người ta thường nói về nỗi buồn và những cơn mưa,
Nhưng thực tế, vốn dĩ những cơn mưa chưa hẳn đã nhuốm màu u uất
Hoạ chăng bởi trái tim ta thương tổn, còn lòng ta vương vấn bụi trần
Cơn mưa là khởi đầu của một hành trình, cũng có thể là sự gột rửa của quá khứ, càng là một “điềm báo” của tương lai.
...
Người ta thường nói về cầu vồng và hy vọng,
Thực tế sự hoan hỷ trong tâm thức mới là thứ khiến ta khao khát, càng khiến ta rạo rực về ngày mai.
...
Người ta thường nói về bầu trời và những ước mơ,
Nhưng đôi cánh vốn dĩ nằm trên đôi vai ta, còn sự lựa chọn lại nằm ở lòng dũng cảm.
...
Và còn vô vàn những điều “người ta thường nói” rất khác...
Nhưng ý nghĩa thực sự lại nằm ở LÒNG NGƯỜI!
____________________

Người ta thường nói nhiều về nỗi buồn và tuổi trẻ
Người ta hay kể về mất mát và khổ đau
Người ta thường bảo nhau rằng tình yêu là mộng mị
Nhưng rốt cục thì ...
Người ta vẫn điên dại với tuổi xuân xanh cùng đôi lứa 
Người ta vẫn đắm chìm trong men say nước mắt rồi chia ly
Người ta vẫn thả trôi cảm xúc theo tiếng gọi của trái tim mình.
Hoá ra thì, đến một lúc nào đó, chẳng ai trong chúng ta thoát khỏi hai chữ NGƯỜI TA!
____________________

Có những ngày thật dài,
Khi bình minh đến sớm
Còn hoàng hôn thì ghé muộn.
Tôi thấy lòng trống trải,
Sự hiu quạnh đến bất chợt không hẹn trước.
Rồi bám lấy tôi như một đứa trẻ khát sữa lúc đêm khuya!
Lòng tôi quạnh quẽ với những rỗng mục,
Chẳng biết vì lẽ gì mà tôi sống?
Đương sống với thực tại ưu tư.
Tôi buồn bã với những cảm xúc còn sót lại.
À hoá ra tôi chẳng mạnh mẽ như mình tưởng?!
Rằng tôi cũng yếu đuối và vô vị,
Rằng sự cô đơn chiếm lấy tôi chẳng hổi kết!
...
Giờ này,
Ngay khoảng không này,
Trong khoảnh khắc này,
Tôi trôi!
Ừ, chỉ là hôm nay thôi!
Tôi buồn.
________

Chúng ta đều là những kẻ cắp
Cố trộm lấy trái tim của người mình yêu
Nhưng chăng may bị cảnh sát "thực tại" bắt
Vì lỡ đem lòng cất giữ thứ xa xỉ vốn chẳng thuộc về mình!
...
Rồi ta rơi,
Rơi vào vòng lao của lý trí,
Rơi vào sự quẩn quanh của tiềm thức,
Rơi vào mộng mị của những giấc mơ,
Rơi vào chứa chan của nước mắt và đau khổ,
Ta dặn lòng phải quên đi
Nhưng rồi vẫn nhớ!
...
Hôm nay nữa thôi, cho phép ta được khắc hai chữ YÊU NGƯỜI!
_______________
P/S: Những đoạn cảm xúc ngắn này mình ghi lại trong những ngày ngoài trời đổ mưa, còn bản thân thì đắm chìm trong tưởng tượng. Nó không phải là câu chuyện, càng chẳng phải là thực tại mà mình đang vướng mắc. Chỉ là mình nghĩ về nhiều người, nghĩ về những san sẻ của ai đó từng kể với mình... rồi tự nhiên muốn viết ra thôi. 
Cảm ơn vì nếu bạn đã đọc hết nó, nhé!
Thân thương,
#Mốc.
Ảnh: nguồn Pinterset, đều là hoa hồng.