Chuyện là gần đây mẹ tôi gọi điện hỏi có về quê không....và tất nhiên tôi trả lời là không. Đã 3 năm chưa về quê lần nào, chẳng phải khó khăn hay xa xôi gì...chỉ là kí ức về gia đình thật sự với tôi nó rất....rất muốn quên.
Bố mẹ tôi đã li dị rồi,...thôi bỏ đi, chỉ là nó làm tôi suy nghĩ về mẹ- người phụ nữ đầu tiên tôi gặp, rồi đến suy nghĩ về phụ nữ, thực sự thì phụ nữ trong tưởng tượng của tôi hồi bé nó quá khác với thực tại...đến giờ khi nhận ra bản chất thật của nữ tính thì, nói thế nào nhỉ, đại loại có câu.." Phụ nữ để yêu không phải để hiểu". Nó đúng đấy, tại hiểu rồi thì hết yêu và nhàm chán đến phát sợ.
Yep....sau vài ngày suy tư thì đây là một vài kết luận của tôi về phụ nữ nói riêng và nữ tính nói chung.

I: Nữ tính đại diện vật chất và ngôn từ

Đầu tiên là trống rỗng...thực tại, cái một vĩ đại không phân chia, xong rồi phân chia thành nam tính và nữ tính.
Nam tính thì : Không gian và sáng tạo
Nữ tính thì: Vật chất và rung động (rung động tạo nên âm thanh, các loài thực vật hấp thụ bước sóng trong không gian, các loại động vật ăn thực vật sau đó sinh ra ngôn từ)

1: Vì nữ tính vật chất nên đàn bà sống trong thân xác

Cái này thực ra thì nó quá hiển nhiên rồi...đàn bà thì lúc nào cũng....mông vú ít, ịt ỉa ái ...trang điểm, nước hoa các thứ tùm lum...
Thân em vừa trắng lại vưa tròn. Bảy nổi ba chìm với nước non...
Làm thơ cũng phải khoe thân trắng với ông ú ít to mà =))
Sống trong thân xác thì có hai đặc điểm chính:
Tham ái- tìm sướng: Thích hưởng thụ, khoái lạc của dục, thức ăn, vân vân
Lo sợ - tránh khổ :
Có cái gọi là phụ nữ cần cảm giác an toàn trong khi yêu ấy...cái gì mà chỗ dựa, sự quan tâm, thấu hiểu....nghe nó mắc mệt thực sự, sợ chết, sợ khổ thì nói con mẹ nó ra.
Các bạn phải hiểu thân thể các bạn có ngày nay nó đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa, bao nhiêu nguy hiểm, dịch bệnh, đói khát, chiến tranh, hoạn lạc..và tổ tiên bạn vẫn sống sót và đẻ ra các bạn. Kí ức nghiệp tích tụ trong thân xác rất vững chắc và kiên cố. Nó rất nhạy cảm với nguy hiểm...
Đi vào bóng đêm thôi là thân thể đã run lên rồi, một âm thanh bất ngờ cũng làm bạn giật mình..suy nghĩ chưa kịp sợ thân thể đã sợ.
Đại loại thế, lúc trước mình không hiểu nhiều thứ lắm, kiểu như tại sao khi hẹn hò lại dẫn phụ nữ đi ăn, mua quà cho phụ nữ...mình thực sự không hiểu lắm, mình vẫn làm nhưng không hiểu tại sao? - Yêu nhau, ở bên nhau, hai tâm hồn đồng điệu không được sao? Tại sao lại phức tạp thế?
Nhưng mà hóa ra phụ nữ không biết yêu, thực ra phụ nữ yêu sự tưởng tượng của giác quan và tâm trí của cô ta hơn là tình yêu thực sự. Tức là bạn thỏa mãn sự tưởng tượng của thân thể giác quan của phụ nữ thì cô ta yêu bạn, còn bạn làm cô ta khó chịu thì cút. Cô ta không yêu bạn, cô ta yêu sự phóng chiếu của cô ta mà bạn thỏa mãn được.
img_0
Cho nên là không có chuyện, đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn...đàn bà chọn khổ từ đầu chẳng qua là không chọn được sướng thôi, cổ pick từ trên xuống dưới, thằng ngon nhất nó cùi thì chấp nhận thôi và gọi đó là đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật =))

2 Ngôn từ

Mấy con đàn bà nói nhiều và phiền đến phát sợ!!!!
Và họ gọi đó là quan tâm =)). Nó cũng giống như kiểu đi hiếp dâm xong và gọi đó là tình yêu =)). Thì đúng mà..kẻ hiếp dâm yêu thân xác của người bị hiếp, tuyệt vời.
Cái vấn đề ở đây phải nói đến thể trí của phụ nữ. Thể trí của nó giống như nước vậy.
Trong mơ thì nó vô hình, không có thực thể như thể khí ...cho nên nhiều cái vô lí trong mơ mà bạn vẫn chấp nhận, kiểu như dịch chuyển tức thời, gặp ma chân ríu không chạy đượcv.v
Còn khi thức thì nó giống băng đá, khác là vững chắc, có logic, lập luận, đúng sai. Cơ mà tâm trí phụ nữ nó giống nước thường ấy, lỏng lẻo, không cố định, tức là ở giữa mơ và thực, kiểu...bà mày thích =)). Nói lý với phụ nữ chẳng khác nào cố tìm hình dạng của nước cả...khá là ngu.

II: Nữ tính đồng nhất và tuân thủ truyền thống

1: Sự đồng nhất

Bạn để ý khi mà xem phim ấy, phụ nữ kiểu họ dễ quên đi thực tại, đồng nhất với nhân vật trong phim ấy, kiểu khóc cười, buồn vui theo nhân vật trong phim luôn mà.
Sự đồng nhất này mình thấy ở phụ nữ rất là nhiều chứ không phải chỉ việc coi phim đâu, nói thế nào nhỉ, kiểu như họ hòa mình vào bối cảnh, trở thành 1 diễn viên trong mơ mà quên mất mình đang mơ ấy.
Hồi trước khi mà bố mẹ mình chưa li dị, mình cũng hay về quê chơi, thì các cô các gì làm đồ ăn xong rửa bát cho các chú các bác. Cái vấn đề ở đây nó rất là kì lạ, ngay cả mẹ mình, bình thường nấu cơm cho gia đình mình và rửa bát thì lúc nào cũng than khổ, làu bà làu bàu.
Ấy thế mà đến dịp tết, thấy mẹ mình tích cực lắm, làm không than cái gì, cảm giác vui vẻ, cùng các cô các dì, kiểu như...nói thế nào nhỉ.....
Các bạn để ý trong các trận bóng đá của Việt Nam ấy, phụ nữ đi cổ vũ cho đội tuyển mà không biết tên cầu thủ trên sân luôn..tức là họ yêu không khí mà xã hội mang lại, họ đồng nhất vào đó chứ họ không yêu bóng đá.
Từng chồi non xanh mơn man Từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân Và trong ánh mắt lấp lánh Lời yêu thương, yêu thương ai ngập ngừng
Tức là phụ nữ sẽ trở thành 1 phần của bối cảnh, giống như chồi non, giống như hạt mưa...cô ấy bị đồng nhất, vui cùng, buồn cùng giấc chiêm bao ấy. Cô ấy lấp lánh, cô ấy yêu thương...
Người viết bài hát trên chắc chắn là đàn ông, vì ngôn từ có tính quan sát và tách biệt với thực tại rất rõ ràng. Đàn bà không thể viết ra ngôn từ như thế này được.
Thượng Đế có 3 ngôi:
Ngôi thứ nhất - Diễn viên
Ngôi thứ hai: - Khán giả
Ngôi thứ 3: Đạo diễn
Phụ nữ là diễn viên, cô ấy thậm chí không thể là khán giả, càng không thể là đạo diễn. Đó là lí do không có lấy nổi 1 vị Phật là đàn bà, tất cả đều là đàn ông. Cô ta bị đồng nhất với vở kịch luân hồi - lila (trong Đạo Hin Đu ngươi ta gọi thế giới này là Lila - vở kích hay Phật gọi thế giới này là Maya - ảo mộng)

2 :Tuân thủ truyền thống

Với đặc tính đồng nhất thì chẳng khó hiểu tại sao phụ nữ lại tuân thủ truyền thống, cô ta đồng nhất với xã hội.
Trong Video trên bác Ngạn có kể về vợ của Văn Thúc. Ổng chết sớm, nên vợ góa, cha mẹ ruột của vợ của Văn Thúc ý gọi cô ấy về nhà là đi bước nữa, nhưng vợ văn Thúc lại tự rạch mặt, làm mình xấu đi để thủ tiết, tuân theo tam tòng tứ đức ngày xưa.
img_1
Hay mấy bộ lạc có mấy cái vụ nong môi hay vỗ béo để được xem là đẹp ấy. Bản thân nữ tính không có thực tại, nó là cái bóng..đi theo, bắt trước.
Các bé gái hay phụ nữ nói chúng đa phần tạo cảm giác trưởng thành hơn nam giới ở cùng tuổi. Nhưng theo mình đấy không phải là trưởng thành thực sự.
Nó chỉ là cô ta nhanh thích nghi, học theo xã hội nhanh hơn bé trai hay nam giới. Cho nên phụ nữ khi trưởng thành tới một giai đoạn nhất định thì tâm tính sẽ dừng lại. Tầm qua 25, sau đó cô ta có thể có nhiều tiền hơn, thành công hơn nhưng nội tại vẫn thế, đi theo dòng tâm thức tập thể.
Đàn ông thì khác, tâm thức có tiềm năng vượt qua xã hội, đám đông, làm cách mạng, trở thành cá thể riêng biệt, như Jesus, như Phật Gautama hay như thầy Minh Tuệ - mà trong mắt bà Phương Hằng chỉ là 1 thằng hô bất tài đi ăn mày.

Cho nên....Tất cả là tại đàn ông

Suy nghĩ một hồi...mình lại thấy phụ nữ không bao giờ sai
Tại đàn ông dâm dục nên đàn bà dâm dục
Tại đàn ông thích đàn bà lên tiktok lắc đít nên đàn bà lắc đít
Tại đàn ông theo đuổi tiền quyền nên đàn bà tham lam
"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" - Để đàn bà dũng cảm trước hết đàn ông phải dũng cảm đã
Chính đàn ông tạo ra chò trơi này xã hội này, đàn ông làm chủ xã hội, nên đàn ông phải chịu trách nhiệm cho phụ nữ, cô ta chỉ đi theo thôi.
Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ - Hay. Mỗi cá nhân là 1 tế bào, tế bào có khỏe thân thể mới khỏe, xã hội mới khỏe. Thay vì thay đổi người khác không bằng thay đổi bản thân mình =)) Thôi đi ngủ....