Sau một thời gian dài mỗi đêm nằm mắt mở vắt tay lên trán thì có mấy dòng muốn được chia sẻ.
Về ngữ cảnh của suy nghĩ này thì bản thân tôi là trẻ mồ côi, sống với bà và cậu, mẹ thì đôi khi có về nhưng không phải là yêu thương gì. Gia cảnh cũng gọi là khá giả, đòn roi thì dồn dập nhưng sau đấy thì những thứ mật ngọt bùi tai. Tính cách cá nhân tôi thì tự nhận là cũng nổi loạn, thích đọc sách nhiều hơn là trò chuyện. Thuở bé, hay lang thang trên nhà sách mà quên giờ cơm gia đình thì cứ roi vụt vào đầu (mặc dù tôi thấy không đáng phải bị thế và chưa ai mua cho tôi một quyển sách-/cay/). Tối thì tôi bị buộc phải đi chùa tụng kinh, đôi khi cũng trốn nhưng nếu biết thì đôi lần bị trấn nước (cũng không đáng lắm, đến giờ khi viết dòng này tôi lại nghĩ về cái ác trong mỗi người-người ta đối xử tàn ác với nhau nhân danh công lý dù cái công lý ấy què quặt kinh khủng hay là sự xung đột của bản năng muốn đầu tư cho tự thân và trách nhiệm phải nuôi một thằng đâu đâu). Nhưng tôi vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều lý thuyết về khổng giáo và Phật giáo đại thừa thời điểm đó, nó mang đến cho tôi một ý niệm về nhân sinh cũng như sự "phân biệt" (khá là khó diễn tả). Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, từng giai đoạn như trung học, cấp ba, đại học thì tôi đều xoay quanh sách vở lý thuyết là chính. Hiện tại thì xuất khẩu lao động (chuyện đời tôi chưa đủ mực để phơi thây cho người xem, khi nào đủ thì sẽ phơi)...
Đêm đầu: Tuyết bắt đầu rơi. Tôi luôn biết ngày tới lương là những cuộc gọi từ "người nhà" dồn dập, bắt máy thì chỉ có vòi tiền-vòi cho hết tiền, không bắt máy thì những dòng tin nhắn chửi bới, thắc mắc. Tôi nghĩ tại sao phải đi làm xứ người kiếm tiền để "trả ơn" những kẻ đã bạo ngược mình? Hoá ra, bản thân mình đã mang cái ơn "cứu độ", "ăn học" từ họ và việc mình nên làm là trả ơn bằng tiền nhưng bao nhiêu là đủ? Nhiều người bạn đã khuyên tôi nên cắt bỏ mối quan hệ độc hại này rồi sống cho riêng mình- ô, dễ thế thì đã làm từ lâu rồi! Biết là độc hại nhưng con người ta cứ như là loài bèo không rễ gốc cứ trôi đi đâu thì thật là vô định (thật ra là về chuyện giấy tờ do "người lớn" nắm giữ, muốn đăng ký làm gì đó đều cần sổ đỏ, người giám hộ) hơn nữa là nền khổng giáo, ngụy kinh đã bám rễ quá sâu vào xã hội và những người ngoài đứng ở viền dễ dàng buông lời cay độc hơn kẻ đứng bên trong mà con người vốn là động vật xã hội nên quá khó để mặc kệ lời gièm pha mà sống (thậm chí, lời gièm pha ấy có khi lại gây hại nhiều mặt). Đâu ai sống một mình được, ta buộc phải uống thứ chất độc hàng ngày và liên tục tự vấn. (Nếu áp dụng lý thuyết "Nghiệp" thì có lẽ sẽ dễ chịu đựng hơn).
Đêm hai: Tuyết chất cao đến đầu gối, tiếng gió luồng qua khe thông khí. Tôi nghĩ về chuyện gia đình độc hại, cũng có nhiều quyển sách viết về chủ đề này nhưng thiết nghĩ một câu chuyện mang tính cá nhân thì vẫn có thể cho người khác góc nhìn cụ thể hơn. Câu chuyện đơn giản như sau: " "gia đình" tôi vốn không trọn vẹn, mọi thứ tôi muốn đều chưa bao giờ được đáp ứng, tôi muốn những quyển sách và một giấc mơ trở thành giáo viên tiếng anh...tôi đã từng cho rằng việc nuôi dạy, bao ăn học là một dạng ân sủng và con người phải đáp trả lại ân sủng đó. Tất nhiên là hiện tại thì suy nghĩ đó sai hoàn toàn-với tôi. Chấp nhận đáp trả lại ân sủng bằng cách tự treo thòng lọng vào cổ 4 năm đại học ngành luật, 6 tháng làm tại toà án và những cay đắng khi nhận ra mọi thứ thật nhảm nhí cùng đống chịu đựng khi phải lăn lộn mưu sinh trên Sài Gòn... Giờ lại phải thêm nhiều sỉ vả từ bọn nhật thượng đẳng (tôi phải nói là có những người Nhật dễ chịu và tốt tính và chuyện người tốt người xấu ở đâu cũng như nhau). Mỗi tháng cứ đều đặn trước ngày lương thì lại hàng chục cuộc gọi đến. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chút ấm áp nào. Cả 25 năm tôi chỉ là một bức tượng để bị thoả sức tô vẽ cho người ngoài nhìn vào để thấy rằng họ tuyệt vời, tài giỏi. U sầu hơn khi tôi nghỉ việc để xuất khẩu lao động thì ăn nguyên cái ghế vào đầu, ôm đầu máu tôi bỏ chạy khỏi thực tại bởi chẳng ai bênh vực. Lết lên sài gòn với 200 ngàn đồng trong túi năm 2023 sau trận sỉ vả (lần đầu tiên tôi cảm thấy kiểm soát được đời mình) và bắt đầu công việc làm thêm trong sáng ngày sau (công nghệ thật hiện đại). Những khó khăn đã đánh bại tôi khi những ý định làm trai bao chóm nảy nhưng may là đời vẫn chưa bạc đến thế (cám ơn dì Hồng, chị Khánh, chị Linh, chị Hạnh, chú Thiện, em Nhi...) Bây giờ thì chính những người ấy lại bòn rút máu tôi. Cay đắng mùi đời là thế. Tóm lại là hiếu đáp không phải là trách nhiệm buộc phải thực hiện với gia đình. Tôi chỉ thấy những diễn ngôn hiếu nghĩa đến mức nực cười lố bịch trong các tác phẩm ngụy kinh và quả báo của hành vi bất hiếu không khác gì ngụy biện bao che cho sự yếu kém của các chính sách, lưới an sinh xã hội cho người cao tuổi. Tôi chỉ thấy những người xung quanh tôi phải đối mặt quá nhiều thứ công việc, gia đình riêng và gia đình gốc, kỳ vọng xã hội,...và những người chưa bao giờ đóng góp vào cuộc đời họ ngoài những câu như "đồ bất hiếu, trời đánh thánh đâm". Về tôi thì không thể lo người khác khi chưa chu toàn cho bản thân và mọi thứ đều là đánh đổi cảm xúc. ____________ Trường hợp người ta lớn lên trong một gia đình yêu thương thật sự thì dù chết, người ấy vẫn chọn bảo vệ gia đình thì đó là chuyện của người đó. Hoàn toàn là lựa chọn và vấn đề chính mà tôi tập chung là chính sách pháp luật và các diễn ngôn lỗi thời. _____________ Trường hợp người ta lớn lên trong một gia đình yêu thương thật sự thì dù chết, người ấy vẫn chọn bảo vệ gia đình nhưng đánh đổi lại là vứt bỏ vợ con thì có thể nghĩ sao? Sự sai trái của người vợ, người con và muôn vàn trường hợp có thể xảy ra nhưng cốt lõi vẫn là các chính sách công nên tạo điều kiện sống độc lập cho cả đôi bên dù trong bất kỳ trường hợp nào.