Hôm nay là một ngày xứng đáng để kỷ niệm vì quá trình phi-thực-dân-hoá (decolonization) dẫn đến độc lập và thống nhất đất nước đã thành công. Đây không chỉ là thành công của Việt Nam nói riêng, mà là thành công của những nước bị đô hộ (colonized) nói chung trong quá trình tách ra khỏi ách đô hộ của Châu Âu và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, như Fanon đã từng nói, quá trình phi-thực-dân-hoá là một quá trình đầy bạo động, chứ không phải là một quá trình yên ổn có thể đạt được qua “bất bạo động.” Vì sự đô hộ (colonization) là một quá trình bạo động, nên để tách khỏi ách đô hộ đòi hỏi một thế lực bạo động tương đương.
Thế nên mình hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam (hay cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba) trong bối cảnh của một quá trình phi-thực-dân-hoá kéo dài gần 30 năm. Trong quá trình tranh đấu cho độc lập, người Việt đã bị đẩy vào những phe đối lập. Sự bạo động đến từ quá trình đô hộ, và quá trình phi-thực-dân-hoá đã tạo ra, cũng như làm sâu hơn, những sự chia rẽ vùng miền, giai cấp và tư tưởng của người Việt. Đỉnh điểm là một cuộc chiến mà người Việt tương tàn người Việt.
Thế nên, hôm nay lả một ngày vừa vui, nhưng cũng vừa buồn. Buồn không chỉ vì những hi sinh anh dũng, mà vì những hi sinh oan uổng của chiến sĩ các phe, người dân thường ở thành thị, người nông dân, và người lao động; vì những sự chia rẽ giữa người Việt với nhau; và những mất mát hậu chiến tranh mà vẫn còn chưa được công nhận. Hàng triệu con người đã ra đi oan uổng trong sự bạo lực và tối tăm ở chốn rừng sâu, ở nơi biển cả và trong ngục tù. Hàng triệu con người đã trở thành nạn nhân của bom đạn, sự kiệt quệ, tra tấn, cưỡng bức và giết hại. Chúng ta thật sự cần một ngày quốc tang để tưởng nhớ và khóc thương cho những sự mất mát to lớn của dân tộc nói chung, và của các phía nói riêng—vì sự bạo động của quá trình thực dân hoá và cả quá trình phi-thực-dân-hoá.

Nghĩa Trang Hàng Dương, Côn Đảo (photo by duy minh)
Đã 50 năm kể từ khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, nhưng chúng ta có rất ít những công tác hòa giải dân tộc và chữa lành hậu chiến tranh, nơi mà những người Việt Nam từ tất cả các phe đồng minh hay đối lập trong chiến tranh có thể cùng nhau ngồi xuống, và suy ngẫm một cách ý nghĩa về những tai ương mà chiến tranh đã gây ra cho dân tộc Việt Nam nói chung. Vì vậy, những ảnh hưởng tàn khốc mà chiến tranh đem lại vẫn đang đeo bám sâu trong tâm hồn của những thế hệ kế thừa, cả về mặt tâm linh và vật chất. Chúng ta có thể nhìn thấy hệ lụy của chiến tranh qua lăng kính của những sự chia rẽ và khác biệt sâu sắc từ chính trị, địa lý và thậm chí giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam.
Những sự chia rẽ chưa được hóa giải, những cái chết oan uổng bất công, những nỗi đau bị chôn sâu dồn nén không chỉ cùng nhau tiếp tục hằn khắc lên vết thương của những chứng nhân đã đi qua chiến tranh, mà còn là nỗi đau vô hình đối với những thế hệ kế thừa của họ. Những sang chấn của lịch sử trong cuộc chiến vẫn chưa được chuyển hóa, nên chúng tiếp tục được chuyển tiếp và truyền lại cho những thế hệ sau. Và cứ như thế, cuộc chiến tiếp tục ám ảnh nội tâm của những người Việt cả trong và ngoài nước.
Việc khoảng cách lịch sử giữa những thế hệ kế thừa và cuộc chiến tranh ngày càng đi xa cũng khiến cho những ký ức lịch sử của chúng ta dần rơi vào quên lãng, và từ đó việc nhận diện bản sắc lịch sử trong chúng ta càng trở nên khó khăn trước sự đồng hóa chủng tộc. Điều đó có nghĩa là một khi chúng ta đánh mất đi bối cảnh lịch sử của chính mình, những sang chấn tâm lý sẽ trở nên cá thể hóa và bị biến thành những bệnh lý y học dưới góc nhìn của các phương pháp trị liệu tâm lý phương Tây, như văn hoá “chữa lành” mang tính phi lịch sử hiện nay. Đồng thời, với việc các văn hóa truyền thống và ngôn ngữ bản sắc bị dần đánh mất qua thời gian, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước không còn cách nào khác để có thể tái kết nối với những ký ức của tổ tiên mình và có cơ hội chạm đến những mô hình trị liệu chữa lành khác.
Một nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Việt, Thuận Nguyễn từng nói rằng, dường như không thể tranh cãi rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là “một trong những bối cảnh quan trọng nhất trong công tác chữa lành của chúng ta, vì thế nên chúng ta cần phải kết nối các trải nghiệm của mình với những hiện thực lịch sử của chiến tranh.” Giữa những thế hệ kế thừa có một niềm khao khát sâu sắc được hiểu rõ những vấn đề của chúng ta bắt nguồn từ đâu, được tham gia vào những cuộc đối thoại thật sự về gốc rễ của chiến tranh, và đồng thời được quay trở về với những khởi nguồn của các sang chấn lịch sử. Việt Thành Nguyễn có từng nói rằng “những sang chấn tâm lý của chúng ta không thể được chuyển hóa bởi những cá nhân riêng lẻ, mà chỉ có thể được chữa lành bởi sự chung tay của cả một tập thể”; cũng như việc chữa lành sẽ không thể thành công nếu chúng ta không có sự can đảm để đối diện với lịch sử đau thương của chính mình.
Khi chia sẻ về vấn đề hòa giải dân tộc và chữa lành hậu chiến tranh Việt Nam, Thầy Thích Nhất Hạnh từng bày tỏ nguyện vọng cho tương lai rằng “những thành viên gia đình của người đã khuất sẽ có cơ hội được đi một chuyến hành hương đến những nơi mà chiến tranh đã từng căng thẳng và khốc liệt nhất, như Khê Sanh, Huế, Quảng Trị…” bởi vì “việc kết hợp tưởng niệm và cầu nguyện ở tại chính nơi mà những người thương của họ đã ngã xuống là một liều thuốc hiệu quả để chữa lành…và giúp họ xoa dịu bằng cách đặt sự chấm dứt cho cuộc chiến tranh tâm hồn dằn xé trong trái tim của họ, đồng thời từ đó có thể đem những gì thuộc về quá khứ được đặt trở về với quá khứ.”
Nói chung, thế hệ đi sau của chúng ta cần phải kỉ niệm những thành công của cách mạng, lẫn những đau thương và mất mát của các phe đối lập. Mình và các bạn của mình trong vài năm qua có làm một dự án xinh xinh để tạo ra một không gian cho những người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước để thử làm điều đó theo lời dậy của thầy Nhất Hạnh.
Dự án kết nối Việt Nam là một cuộc hành hương gồm 15 người Việt đến từ trong và ngoài nước với mục đích phục hồi, tưởng niệm và thiền quán về những câu chuyện lịch sử của chiến tranh Việt Nam. “Kết nối Việt Nam” không chỉ đơn thuần là một chuyến đi hành hương đến những địa điểm tâm linh, mà còn là một chuyến hành trình giúp chúng ta kết nối với những địa điểm của sự khổ đau - đó là nơi chiến trường nghiệt ngã, các tấm mồ tập thể ai oán và những bãi tha ma hay nghĩa trang mà hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống mãi mãi. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của những người trẻ chúng ta là hiểu được tổ tiên chúng ta là ai, về cả đức hạnh hay những tội lỗi của họ, những niềm đau hay ước mơ khát vọng của họ, thì chúng ta mới thực sự biết được mình là ai.
Trang web này là kết tinh trải nghiệm và cái thấy của những người hành hương qua hình ảnh, lời cầu nguyện, thơ, văn xuôi đã được cùng tạo ra ở những di tích lịch sử trong chuyến đi. Qua trải nghiệm của chúng tôi, hy vọng bạn sẽ cảm giác kết nối hơn với lịch sử/ký ức đất nước, và được truyền cảm hứng để tìm hiểu về câu chuyện của ông bà, cha mẹ ta sâu hơn qua những góc nhìn đa chiều. Coi trên laptop mới đẹp nhé.
Nếu có ai muốn đi chung trong những chuyến đi tiếp theo hãy kết nối với mình để có thêm thông tin nhé :)
Website: https://www.connecting-vietnam.com/
Ig @connecting_vietnam

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất