Dạo gần đây tôi có quay lại với Facebook, bắt nguồn từ việc bỏ khóa tài khoản để post bài tham dự cuộc thi viết về Hạnh phúc. Cũng hơi lười unfollow group nên newfeed nhận có một đống bài đăng mới từ group của Spiderum, nói đến đây để vào unfollow đã... Xong! Không phải là những thứ trên đó không hay ho - vẫn có những thứ khiến tôi nghĩ thầm "Thú vị thật!", tôi bỏ theo dõi group đó, cùng với một số địa chỉ khác, chủ yếu là vì muốn tập trung vào một số ưu tiên khác, cái mà cũng đang không tiến triển tốt đẹp lắm :v
Nhưng một số thứ (từ group đó và vài chỗ khác) đã kịp xâm nhập vào tâm trí khiến tôi hơi bứt rứt khi thỉnh thoảng chúng lại lướt qua nên tôi muốn viết ra một chút những gì mình đang có trong đầu cùng với một vài thứ khác.
Bức ảnh này mục đích là để ảnh dưới không xuất hiện ở ngoài bài viết, cùng với đó thể hiện sự thèm cảm giác hút một điếu thuốc của tôi...
Bức ảnh này mục đích là để ảnh dưới không xuất hiện ở ngoài bài viết, cùng với đó thể hiện sự thèm cảm giác hút một điếu thuốc của tôi...

Yêu nước, MTP

Edit: đọc lại đoạn này tôi chỉ muốn xóa vì quá ghét chủ đề này nhưng ngẫm lại thì thôi, kệ.
Gì mà Sử thành môn tự chọn, sau đó thì đến đoạn không biết sử là không yêu nước. Rồi đỉnh điểm (với tôi) là bài gì mà trí nhớ kém tôi trở thành kẻ không yêu nước (tên đúng không thì hên xui :v) khiến tôi không thể ngán ngẩm hơn nữa, cái tên bài đó khiến tôi muốn quay lại thời gian và đập nát cái điện thoại của tôi quá khứ trước khi kéo xuống và đọc được nó. Sao người ta lại luôn mặc định là mình phải yêu nước? Nó chỉ là một cái hợp đồng thôi mà. Các bên tham gia nhất trí rằng họ sẽ tuân thủ một số điều kiện để nhận lại một số lợi ích. Đơn giản vậy thôi. Tại sao phải yêu cái hợp đồng? Từ đó mở ra các ý khác như văn hóa, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục... Có cái quái gì mà phải gìn giữ mấy thứ đó. Tôi được sinh ra và lớn lên trong môi trường được đặc trưng bởi mấy cái đó chẳng liên quan gì đến việc tôi có đồng ý với chúng hay không. Cá nhân tôi thấy rất khó hiểu khi người ta cứ ôm khư khư chúng, nhất là những cá nhân có khả năng tư duy, mà chẳng nghĩ đến việc sau này chúng sẽ tất yếu bị thay thế bởi những thứ khác theo dòng chảy lịch sử. Có lẽ bộ máy tuyên truyền đã làm quá tốt việc phổ biến chủ nghĩa dân tộc.
Đến đây lại có vụ của MTP - tôi biết cũng qua group của Spiderum, cái mv bị cho là ảnh hưởng xấu tới giới trẻ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Rồi có cả ban ngành các cấp lao vào lên án, gởi lên Google và cuối cùng bị gỡ. Tôi chỉ biết cạn lời và không biết còn bao người sẽ là nạn nhân của sự điên khùng này nữa. Tôi xin phép để lại ảnh chụp màn hình post của anh Lê Quang, thành viên của team Oddly Normal, về vấn đề này mà tôi rất tâm đắc:
Facebook.com/le.quang.714 cho ai muốn xem trực tiếp.
Facebook.com/le.quang.714 cho ai muốn xem trực tiếp.
Vụ này cũng trôi qua trong đầu tôi khá nhanh, kí ức cuối cùng của tôi về nó là phía MTP đã gỡ video. *thở dài...

Spiderum

Tôi từng viết nháp một bài về việc tôi thấy Spiderum đang nhàm chán ra sao ngay từ các tiêu đề bài viết được recommend, nhấn mạnh là TÔI THẤY. Dĩ nhiên với ai đó thì những nội dung ở đây là good ở nhiều mặt, đôi khi tôi cũng thấy vậy. Nhưng càng nghĩ tôi càng không thấy tôi muốn bấm vào một bài nào, hiếm hoi lắm tôi mới tìm được bài mình thấy muốn đọc.
Có lẽ bởi tôi đã qua giai đoạn muốn dung nạp mọi thứ trên đời. Trước kia và giờ vẫn vậy dù đã giảm bớt, tôi không muốn mình không biết gì cả. Nếu có gì đó tôi không có đáp án, tôi sẽ tìm ngay, nhưng chỉ dừng lại ở đáp án đó và một vài xung đột cấp thiết khi dung nạp kiến thức đó với những gì tôi đã có sẵn. Tôi không dành thời gian để mở rộng nó hơn cần thiết nữa, dĩ nhiên là điều này rất tốn thời gian. Nhưng nhìn chung nó đã khiến cho bản thân tôi bị biết nhiều mà rốt cuộc lại không biết gì. Điều này không tệ như nó có vẻ bởi hầu hết tôi đều có thể Google được những thông tin cần thiết, nhưng cũng để lại một nét gợn trong lòng.
Khi đọc một tiêu đề trên Spiderum, tôi thường ngầm chia chúng thành vài loại:
1. Chủ đề rất cá nhân.
2. Chủ đề công việc.
3. Chủ đề giải trí.
3. Chủ đề kiến thức.
4. Chủ đề mang tính triết học.
5. Khác.
Tôi gần như chỉ quan tâm đến chủ đề khoa học thuộc mục 3 và triết học thuộc mục 4. Cũng không phải là tất cả các nhánh nữa: mục 3 thì chủ yếu là Vật lý, mục 4 thì tập chung vào triết học hiện sinh và triết hư vô, Nietzsche các thứ,... Phần còn lại, với kinh nghiệm thử bấm vô vài lần, tôi không thấy có gì mình sẽ hối tiếc khi bỏ qua. Ngược lại cũng vậy, càng ngày tôi càng không thấy mình muốn viết gì nữa, những gì tôi biết thì viết ra thật thừa thãi, những gì tôi không biết hoặc đang tìm hiểu thì chẳng có gì đủ để viết cả. Quan trọng hơn hết, tôi không muốn viết hay chia sẻ bất cứ thứ gì với mục đích là để bản thân được biết tới - đây sẽ là bài cuối cùng của tôi còn chút dính dáng với ham muốn đó (cỡ 20%, còn lại là để dọn dẹp đầu óc).
Tôi tham gia dự thi viết nêu trên với mục đích chính chỉ là để chỉ ra sự vớ vẩn của Hạnh phúc nói riêng và cuộc thi nói chung (lúc viết quên nhấn mạnh vô điều này), cùng với việc thử xem khả năng viết của mình đến đâu. "Happiness is the way" !? Quá tẻ nhạt và sáo rỗng, như đề thi của học sinh cấp 2 vậy, dù dĩ nhiên có thể ai đó vẫn viết ra được thứ gì đáng đọc từ đây.
Bài viết tiếp theo của mình sẽ là chủ đề gì? Khi nào? Tôi chẳng biết nữa vì giờ tôi hoàn toàn chẳng có chút ý niệm gì hay ho muốn chia sẻ cả. Nếu được tôi còn muốn sửa hoặc ẩn luôn mấy bài mà mình đã viết. Ví dụ như bài tôi kể về tối giản chẳng hạn, tôi muốn xóa và sửa rất nhiều ở đó, phần nhiều vì sự nông cạn ở đoạn kết của nó, tôi đã cố viết cho nó nhẹ nhàng hơn và giờ đọc lại thấy gai hết người vì đây không phải những lời bản thân mình muốn nói, mặc dầu tôi vẫn sẽ đồng ý với nó.
Tôi nghĩ rằng với tâm thế này, bản thân sẽ thu mình với cộng đồng, xã hội trong một thời gian dài nữa và rất hạn chế chia sẻ mọi thứ về bản thân. Trừ khi tôi đạt được một nhận thức mới nào đó thông qua việc...

THIỀN

Ngày trước, hồi vô Đà Lạt, tôi lần đầu tiếp cận với những người thực hành thiền. Bản thân tôi thì cũng được giới thiệu học nhưng không ham lắm bởi tôi chẳng nghĩ một thứ như vậy sẽ có tác dụng gì giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng hiện sinh đã đi cùng tôi hàng năm trời. Tôi nghĩ vậy cho đến đêm trước khi đi, tôi có chia sẻ những chuyện của mình, rằng mình đang đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và có lẽ là sẽ không thấy, một chị đã recommend tôi rằng hãy đi học thiền. Chẳng còn gì để mất, tôi đồng ý luôn và được chị chỉ dẫn đến thiền viện nọ. Đây là một nơi đóng, tức là không mở cửa cho khách tham quan hay cúng bái mà chỉ dành cho các sư thầy và thiền sinh thực hành thiền mà thôi. Ở đó tôi thiền 10h/ngày và được tìm hiểu về phật giáo qua một anh thiền sinh, anh này đã ở đây lâu và có hiểu biết về phật pháp rất tinh thông nhưng sang buổi thứ hai tôi đã khiến anh bối rối với những câu hỏi của mình. Rốt cuộc thì tôi có lẽ đã học được một chút gì đó từ thiền thật nhưng không thể ở lại một nơi đầy rẫy những thứ mà mình không thể dung nạp, do vậy mà tôi dứt áo ra đi. Những gì học được tan dần thành mây khói và giờ tôi chẳng thể nhớ được cảm giác thiền nữa.
Sau bao lâu bỏ bẵng, giờ tôi bắt đầu trở lại với thiền, đi theo triết lý của Osho - người mà tôi cho là rất đáng quan tâm ở phương Đông. Lý do là bởi những triết lý của phương Tây tôi dù không nắm được nhiều nhưng cũng có một dàn ý về cách giải thích về mọi sự và tôi không thấy có điều chi khiến mình tâm phục khẩu phục khi đưa dùng đến lập luận và logic. Do vậy mà thiền, theo Osho, có thể đưa chúng ta tới cái vượt lên trên cả lời nói, logic,... là một lời đề nghị hấp dẫn. Tôi vẫn rất thích Nietzsche và khoa học, nhưng tôi biết tìm hiểu về chúng không thể giải quyết được vấn đề tổng quát mà tôi đang gặp phải nên dự định sẽ quay lại với chúng sau khi đã đạt được gì đó từ thiền mà vẫn còn hứng thú. Thành thật thì tôi rất lười, nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể thoát khỏi trạng thái đầy hoài nghi về mọi thứ, nửa tỉnh nửa mơ này.

Tình bạn

Việc hiếm khi tiếp xúc, chia sẻ, tâm sự với ai khiến tôi đang dần đặt lại câu hỏi rằng bạn bè là như nào và để làm gì. Đôi khi tôi bật cười khi biết mình đang thấy cô đơn, nhớ lại khi được vây quanh bởi cả những người được gọi là bạn mình đã thèm khát tránh ra khỏi họ (và mọi thứ khác) ra sao. Với tôi, mọi người đi vào đời mình đều là những người bạn đồng hành, và có gặp gỡ thì có ly biệt, tôi không nghĩ quá nhiều khi biết chặng đường mình chọn sẽ không cho phép mình gặp họ nữa. Rồi tôi sẽ quên họ và ngược lại. That's life. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn tất cả vì họ đã đến và đã chọn dành thời gian với tôi.

Tình yêu

Với tôi tình yêu và tình bạn không khác gì nhau lắm. Ngắn gọn thì tôi là người ủng hộ tự do đôi khi đến mức có thể bị xem là cực đoan - những người theo hư vô chủ nghĩa chắc sẽ hiểu cái này, và trong đó có tự do tình dục.
Chủ ở đây là một tay đào hoa, đang có 2 người yêu, một xa một không xa lắm và họ biết về sự tồn tại của nhau, nghe thôi đã thấy mệt rồi. Hắn cũng là bợm rượu thứ thiệt, với tôi hắn có vẻ là tay tửu lượng cao nhất tôi từng gặp. Một lần ngồi lại uống với nhau, tôi có nói với hắn rằng nếu tôi có người yêu thì chắn chắn tôi sẽ nói với họ rằng tôi không thể hứa mình sẽ yêu mình họ được, dù đã rất lâu rồi tôi chẳng yêu ai. Bọn tôi sẽ ở bên nhau không ràng buộc và sẽ chia tay trong êm đẹp nếu một trong hai muốn rời đi. Nghe xong hắn phán một câu:
"Hiểu!"
Tôi hợp với hắn nhiều cái, xong tới lúc đó tôi mới thấy rõ điều đó và nhận ra hắn là một tay thú vị.
Dĩ nhiên tôi biết rằng khi yêu vào thì lý trí chẳng thể nào dõng dạc lên tiếng như trên. Tôi vẫn đang chờ đợi chuỗi ngày mất ăn mất ngủ, nhớ nhung, tơ tưởng các thứ khi tôi dính vào yêu lần nữa. Đã rất lâu rồi kể từ ngày đó, cũng có vài người đến, nhưng tôi chưa nói lời yêu với ai cả. Nếu phải đặt cược thì tôi sẽ chồng tiền của mình vào lựa chọn 5 năm nữa mình vẫn cô đơn. Nghe có vẻ thảm, dù ngẫm kĩ thì cũng không đến nỗi nào. Chẳng hiếm dịp tôi ngẩn ngơ nghĩ về tương lai ở vậy một mình.
Edit:
- Đọc lại bài này có quá trời điểm tôi có thể sửa để có thể đọc mượt hơn nhưng tôi lười và cũng muốn có chút gì đó tinh thần nguyên bản, vì bài này cũng chẳng mang ý nghĩa nghiêm túc gì.
- Những gì viết dưới đây được viết vào một ngày khác.

Chi

Tôi có một chút đắn đo nhẹ khi viết tên em ở đây, nhưng thiết nghĩ chẳng có đề mục nào hay hơn vậy. Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến đoạn này trừ khi người duy nhất biết danh tính của tôi thực hiện một nhiệm vụ không tưởng để đưa nó đến em - thật sự là không tưởng vì tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra người đó có thể làm gì để có thể hoàn thành điều đó cũng như lý do người đó sẽ làm vậy.
Chuyện là tôi tình cờ nghe bài này:
Chả hiểu sao không edit được link nhưng thôi kệ đi.
Tóm tắt một chút, bây giờ là 2:47 sáng. Lý do tôi đang ở đây nghe bài siêu buồn này là vì tối qua nhậu, uống không nhiều lắm nhưng xong thì buồn ngủ quá nên đi ngủ cỡ 7 rưỡi. Nãy dậy lúc hơn 1 giờ và vẩn vơ đến giờ.
Bài này gắn liền với một cô gái khác, không phải Chi. Tôi và cô ấy quen nhau được cỡ 2 tuần thì đồng ý dừng lại vì không cảm thấy hợp. Dĩ nhiên rồi, có nhiều vấn đề từ 2 bên nhưng nếu chuyện tiến triển hơn vậy thì với tình trạng khủng hoảng hiện sinh của tôi thời gian đó thì chẳng chóng thì chày chuyện cũng sẽ không đi đến đâu. Biết vậy, mà tôi vẫn rất buồn. Cô ấy là lý do tôi bắt đầu hút thuốc, hút thuốc và chọn hút thuốc sau mỗi khi gặp nhau (chúng tôi vẫn gặp gỡ thường xuyên sau đó nhưng đối phương không còn là lý do).
Ngắn gọn là vậy, nhưng hôm nay khi nghe bài này tôi lại nghĩ đến Chi. Không hiểu sao!
Fb.com...
Tìm kiếm.... Chi....
Đây rồi...
Cập nhật ảnh bìa... (đã cũ).
Xem likes và reacts như mọi khi vẫn làm, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Oh, đây là người yêu hiện tại của Chi...
*profile...
và đây là ảnh của 2 người.
...
"2 giờ sáng không là thời điểm tốt để tiếp xúc với những thứ này", tôi nghĩ.
oiqwef;;;;;;;;;;;;;;;;;;eruwioef a ấkkkkkkkkkklwiorqpwfavaslkffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjskflasfjaflksfjassssssssssssssssssssssssssssssswioereqqqqqqqquqrufsaklfjasfsssssssssssssssdfklsfjjjjjjjjjvnnnnnnnnnnnnneowiqqqqqqqqqqqqqqqqqfaklfjasfkjafjsakja flksjfwoirpqwfsdkfjasklfaksvasafasfjaskfffffffasfwwwwwwwwwwwwwwwwoiqwrwqqqqqqqqqqqfjsalfakkkkkkkkkkkkkkkkkkfjweoiqroz//vzxv.zvzwerasfkasjfsafsafj;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllssssssssssweoprqituer232uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwjkll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;assssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdddddddddddddđjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggươii2333099999999999999999999999999999999999999999999uấìuwflsakjfsấlfkajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjwiqoooooooooeeeejjjggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggjflasdfjjjjjjjjjjjjjjjfjkasjkvakjasakgajsgala...
Haizzz...
Nếu tôi có ngoại lệ gì trong phong cách của mình thì đó chính là Chi. Bởi khi nghĩ về em thì tôi không còn giữ được tâm trí minh mẫn hiện tại mà những thứ hiện ra trong đầu, những cảm giác trong tim đưa tôi trở lại ngày đó, rất lâu trước, hồi còn cấp 3. Khi đó thì quan niệm về tình yêu của tôi vẫn giống như mọi người. Và giờ đây thì tôi biết mình đang ghen.
Tôi chắc rằng với những người khác tôi từng thích, thích rất nhiều về sau, cũng sẽ không mang lại cảm giác mãnh liệt này.
Bài khác đang hiện lên.
Chà
Chợt nhớ ra não không phân biệt được nỗi đau thể xác và tinh thần.
Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ giá giờ có ai đó,
mà nên là em,
đâm một phát vào ngực có lẽ tôi cũng sẽ dễ chịu hơn như này.
Bao lâu rồi nhỉ?
Rất lâu rồi, kể từ ngày đó.
Có những khi tôi không nghĩ về em trong một thời gian dài.
Nhưng có những dịp lại nghĩ về em hàng ngày.
Gần đây tôi còn mơ về em, nhiều hơn trước kia rất nhiều, những giấc mơ cũng đẹp.
Em có lẽ là thử thách cuối cùng tôi cần vượt qua.
Điều mà tôi nghĩ rằng mình đã làm được, rất nhiều lần rồi.
Nhìn lại thì có vẻ như tôi chưa bao giờ làm được.
Giá được ôm em lần nữa,
được cầm tay em,
được vuốt mái tóc em.
Tôi không muốn hôn môi em, nếu chỉ có một nụ hôn.
Tôi muốn rẽ tóc, đặt nó lên trán em.
Sau đó chết luôn được thì tốt, tôi chẳng thể nghĩ ra cái kết nào đẹp hơn vậy cho mình.
Giá tôi không biết vũ trụ đang mở rộng,
giá vũ trụ tĩnh tại,
để tôi có thể tin vào hồi quy vĩnh cửu
và chết trong khi vẫn tin rằng tồn tại những thời điểm, trong vô hạn thời gian,
tôi sẽ có em
một lần nữa,
và một lần nữa.
Khi đó tôi sẽ không lãng phí nó như đã từng.
...
Tôi yêu em
"rất nhiều" cũng không thể diễn tả được,
"rất rất...rất nhiều" cũng không đủ, chẳng từ bật ra trong đầu tôi bây giờ đủ để nắm bắt được, chúng luôn có vẻ không đủ đầy, trọn vẹn như những gì tôi đang cảm nhận được.
Giới hạn của ngôn từ thật đáng ghét.
Bài học tôi rút ra có lẽ là
đừng nghe nhạc buồn vào nửa đêm,
hay tờ mờ sáng gì đó.
What a life!
What a circus!