Tin được không, quý I/2024, mình đã dành (hầu như) toàn bộ thời gian cho gia đình để bù đắp lại sự bận rộn của mình trong 3 năm đại học vừa qua. Đúng là nó không đáng kể là mấy nhưng đó thực sự là khoảng thời gian đáng quý nhất của mình, không chỉ trân trọng thời gian ở nhà, mà còn khiến mình nhận ra vài quy luật thỏa thuận để mình thoải mái hơn và nhờ đó, gia đình cũng hiểu và tôn trọng mình nhiều hơn. Chứ không phải trả lời những câu hỏi "ác mộng" như:
- Đã đi làm công ty nào chưa cháu? Lương cháu bao nhiêu?
- Có người yêu chưa cháu? Khi nào cưới?
- Eo ơi sao cháu mặc cái váy này, kinh thế...
- Sao thấy cháu ở nhà suốt thế? Vô công rồi nghề hả
- Đi chơi về muộn thế, có ngày hư hỏng,...
Mới xách vali lọc cọc về nhà, đối mặt với 7749 câu hỏi khiến mình thấy ngộp cực kỳ vì mình thì không thích bị chú ý và phải nằm gọn trong khuôn mẫu - stereotype kiểu như thế. Mình muốn tự do bay nhảy, tự do sống và làm việc theo quy chuẩn của bản thân, miễn là không vi phạm đạo đức xã hội là ổn.
Ảnh bởi
Aziz Acharki
trên
Unsplash
Tuy vậy, sau khi trưởng thành ngoài xã hội và quay về ngôi nhà của mình, mọi thứ sẽ khác biệt nhiều lắm. Nó không còn giống như hồi mình ba, năm tuổi còn bi bô với cả nhà nữa, mà sẽ là nhiều lần ồ òa hoặc ngạc nhiên - tức giận vì sao hai bên quá khác nhau. Khẩu vị mình khó ăn, món ăn do cậu mợ nấu ngày nào không còn dụ dỗ được miệng mình nữa. Công việc của mình đòi hỏi phải dán vào máy tính, điện thoại gần như 24/7, kể cả lúc mình WC thì cũng phải bê con mac vào mới chịu. Hoặc đang ăn dở bữa cơm thì cũng join meeting đúng giờ, vừa nhai cơm và note down cuộc họp. Nhà mình sẽ luôn là "tụ điểm" để người làng đến nói chuyện, uống nước chè với nhau, đồng nghĩa khi mình bước chân ra khỏi phòng mình, là sẽ luôn gặp ai đó, và phải chào hỏi, cười nói,.. và chấp nhận "bị đánh giá".
Ảnh bởi
Beth Macdonald
trên
Unsplash
Đỉnh điểm nhất là khi mình và bà ngoại cãi nhau chỉ vì một lời nói của người ngoài. Họ không thích việc mình mặc những chiếc váy dài, rộng thùng thình chỉ vì mình thích và mình thấy thoải mái. Và "chỉ dạy" mình phải làm này, làm kia thì mới là con gái, thì mới được người khác yêu quý. Bà mình tức giận vì mình "không giống người ta", còn mình tổn thương vì bà lại mắng mình, chỉ vì lời nói của người xung quanh. Đó là lúc mà mình nghiêm túc cân nhắc để "tạo ra" những quy tắc giữa mình và gia đình.
- Không tự ép bản thân phải nấu ăn và phải "nữ công gia chánh"
- Thoải mái trang phục, miễn là phù hợp và gọn gàng
- Tôn trọng thời gian làm việc của mình, luôn để mình ưu tiên cho công việc và học tập
- Không nói dối. Nếu đó là điều khó nói thì không nói, chứ không được nói dối.
- Dành thời gian cuối tuần cho gia đình dù có bận rộn đến đâu
- Luôn chủ động báo cho gia đình về "hành tung" của mình
- Giữ giới hạn của bản thân, không 419, không sinh con trước khi kết hôn
- Không thử tiếp xúc với chất gây nghiện, dù chỉ một lần
- Tôn trọng khách đến nhà, nhưng không kể chuyện riêng tư của mình quá nhiều cho họ
- Nếu có vấn đề hoặc oan ức gì thì lập tức nói ra để cả nhà cùng giải quyết
- Chỉ đưa người yêu ra mắt gia đình nếu xác định mối quan hệ đi lâu dài
- Không công khai tình cảm nam nữ trên mạng xã hội
Không quá nhiều nhưng quá đủ cho mình và cả nhà. Nói đến phản ứng của nhà mình, quá là ngạc nhiên, vì lần đầu thấy mình mở miệng "đòi quyền lợi" (đó giờ mình được trao quyền lợi thui à, chứ hông đứng lên phản kháng đâu :v). Tuy vậy, sau khi lắng nghe nguyên nhân và lý lẽ rút ra từ những vụ bất đồng trước đó, nhà mình đã đồng ý hết.
Và dẫn đến hệ quả mình lụy nhà mình quá, ở hết quý I/2024 nhưng vẫn muốn chây ì thêm nữa. Mỗi tội HR gọi điện, nài nỉ mình back to work khủng khiếp nên đành nén lại, để năm sau tiếp tục chây ì thôi.
Còn bạn thì sao? Giữa bạn và gia đình có những quy tắc nào không?