Một vài nỗi niềm và trăn trở của du học sinh
một bài viết tâm sự về chuyện du học một của một bạn du học sinh đang có tâm lý bất ổn
Mình vừa có cuộc nói chuyện với gia đình mình về việc bản thân mình muốn từ bỏ việc du học để về nước học tiếp và thay vì được nhận những câu hỏi quan tâm, hỏi thăm hay những câu hỏi vì sao mình lại muốn về thì mình lại nhận được sự phê phán của ba mẹ vì bản thân. Ba mình nói rằng thật sự thất vọng về người con của họ khi không cố để thích nghi, luôn sống và bị dẫn dắt bởi những cảm xúc của bản thân. Mình bị trỉ trích về cái tính hay suy nghĩ nhiều của bản thân, hay tự vẽ ra những con đường khác nhau.
Mình đang là du học sinh năm nhất ở Canada. Mình bắt đầu chặng hành trình này vào tháng 9 năm 2023, ngay sau khi mình kết thúc năm học đầu tiên ở trường đại học Khoa Học Tự Nhiên ngành vật lý học của mình. Bản thân mình hiện tại đang khá là khủng hoảng về mặt tinh thần cũng như là mơ hồ về ngành học cũng như là những định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Về mặt tinh thần mà nói, quyết định du học không xuất phát từ bản thân mình mà nó xuất phát từ ba mẹ của mình. Mình đã được gia đình hướng cho đi du học ngay từ thời học tiểu học, mà khi ấy thì bản thân mình chưa có đủ nhận thức để suy nghĩ sâu sắc về việc ấy. Thế là mình cứ mặc kệ nó, coi nó như là một cuộc nói chuyện vui vẻ của những người trong gia đình cho tới tận năm mình học lớp 10. Khi đó thì ba mẹ mình quyết định làm hồ sơ cho mình đi du học nhưng khi do dịch Covid nên phải đành huỷ kế hoạch. Đến sau khi mình thi tốt nghiệp THPT thì nhà mình lại làm hồ sơ cho mình đi du học tiếp. Tuy vậy khi đó thì mình lại không thích việc phải đi du học nên đã có một trận giãy với ba mẹ mình để đòi học ở Sài Gòn cho bằng được và mình đã được toại nguyện sau 3 lần rớt phỏng vấn du học Mỹ. Thế nhưng ngay từ lần thứ 3 mình phỏng vấn đi Mỹ rớt vì một lí do nào đó mà mình lỡ để miệng nhanh hơn não và thuận theo ý muốn của ba mẹ (có thể là do lúc đó mình quá mệt với chuyện cứ phải đi phỏng vấn xin du học hoài nên lỡ miệng đồng ý để cho qua) và thế là bây giờ mình đang ở một đất nước xa lạ.
Việc lần đầu tiên bước chân ra khỏi mái ấm của vòng tay ba mẹ để đến một đất nước khác thật sự khiến mình bị choáng ngợp vì có quá nhiều thứ phải làm quen, khiến mình trở nên bị quá tải và chỉ sau một vài ngày đi học, mình đã lần đầu gọi điện cho ba mẹ mình để xin về. Mình lúc đó thật sự không thể thích ứng được hết cùng một lúc nhiều sự khác biệt ở xứ người và khi ấy mình chỉ muốn có một ai đó cạnh bên để mình để thấy được an toàn thôi. Sau vài tuần cố gắng thì mình cũng quen được với việc đi học, mình có thể theo được bài giảng của thầy cô, có thể học mà ít gặp khó khăn. Nhưng theo thời gian thì mình nhận ra là mình chẳng thể nào gồng nổi được nữa, mình bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, mình không đi ra ngoài, né tránh những tương tác xã hội. Bản thân mình vốn cũng là một người hướng nội nên mình bình thường đã ít giao tiếp, sau một thời gian có gồng mình để thích nghi, để ra ngoài giao tiếp thì bây giờ bản thân mình đã bị burn-out toàn tập. Đến gần cuối kỳ thì mình bản thân mình có cúp một vài tiết do thời khoá biểu sắp xếp rất khó chịu và hệ quả là mình xém rớt hai môn. Ngoài ra thì mình còn bị mơ hồ về chuyện chọn ngành nữa.
Lí do cho sự mơ hồ về ngành học là vì cá nhân mình đã học đúng ngành mà bản thân mình yêu thích ở trường Khoa Học Tự Nhiên, khi mới chọn ngành để du học thì vì ngành vật lý học không có nên mình đã chọn ngành Computer Science vì cứ nghĩ rằng ngành đó cũng liên quan tới khoa học nên có thể bản thân mình sẽ thấy hứng thú. Tuy nhiên thì sau một kỳ học, mình nhận ra là mình thật sự không hợp với ngành và bản thân đã chọn sai ngành để học rồi.
Để đối phó với sự tiêu cực trong tâm trí thì mình cũng có chia sẻ với những người bạn mà mình chơi thân ở những năm cấp 3, tuy nhiên thì các bạn cũng có những định hướng, công việc riêng nên ai cũng bận rộn và ít ai có thể thật sự tâm sự với mình. Bản thân tuy có tính rụt rè, ngại giao tiếp nhưng mình đã thử vươn ra để tìm những con người khác để có thể tâm sự hoặc chỉ cho mình những hướng đi. Tuy vậy, đến giờ thì mình cũng chả tâm sự được với ai cả ngoài mẹ mình là chủ yếu.
Mẹ mình rất thương mình, mẹ cũng hay an ủi mình để mình có thể tiếp tục học, mẹ nói rằng mình có thể ra trường sớm hơn 1 năm bằng cách cố gắng tận dụng các kỳ nghỉ hè để học và rồi mình sẽ ra trường vào đúng tuổi 22 như các bạn của mình. Tuy vậy, mình thật sự không có được một cái động lực bên trong, một cái “why” cho việc mình cố gắng học ở đây. Mình chỉ muốn được về Việt Nam và tiếp tục học ngành cũ mà mình yêu thích. Nhưng khổ nỗi là có vẻ như ba mẹ mình rất không thích xã hội Việt Nam khi luôn chê bai cách mà xã hội Việt Nam vận hành, ba mẹ mình muốn con cái của họ hướng về phương Tây, hướng về “sự văn minh” (mình không có mục đích chê bai hay tâng bốc cuộc sống ở bất kì quốc gia nào cả, dĩ nhiên là cuộc sống ở Canada về mặt bằng chung thì vẫn tốt hơn cuộc sống ở Việt Nam) nên cứ mỗi lần tâm sự là mẹ mình cứ nói với mình về nhân duyên, số phận, nói về câu “Đời là bể khổ” hay “Sinh ra là đã khổ” và kêu mình cứ lạc quan mà sống và học tập.
Vào những ngày cuối của năm 2023 thì mình quyết định là mình sẽ xin về học Việt Nam để học vì mình muốn mình tự chọn cho mình một con đường để đi và kết thúc những tháng ngày mơ hồ. Mình đã có một cuộc nói chuyện dài hơn một tiếng với ba mình và hơn 40 phút là mình ngồi nghe ba mình chỉ trích mình. Mọi thứ bên trong tinh thần của mình sụp đổ sau câu nói “Thôi dừng lại ở đây, con không tranh luận với ba nữa. Đi ăn uống hay tắm rửa đi, hôm khác ba gọi lại”.
Ba mình không giống mẹ mình khi ba dành rất ít thời gian bên cạnh mình trong tuổi thơ của mình vì phải đi làm xa. Ba cũng ít nói, ít bày tỏ cảm xúc với những người trong gia đình. Có thể nói là ba mình là người ít thể hiện qua lời nói nhưng lại thể hiện qua hành động. Ba đi làm xa cũng chỉ vì muốn đảm bảo cuộc sống cho gia đình, để đảm bảo có thể lo cho mình ăn học nhưng đổi lại là ba lại không dành nhiều thời gian bên con cái nên mình và ba mình không thật sự hiểu nhau. Vì vậy mà hình ảnh của mình trong mắt ba không giống với con người của mình. Bản thân mình là người sống luôn hướng về gia đình, nên mình cũng cố tìm hiểu về ba mình thông qua những người thân khác để bù đắp lại khoảng trống trong tuổi thơ của mình nhưng đối với ba mình thì lại không chủ động trong việc tìm hiểu để thấu hiểu mình.
Khi mình chuẩn bị lên máy bay, chuẩn bị đi du học thì lúc đó chỉ có mỗi mẹ mình đến để đưa mình đi. Ba mình khi ấy do đã lỡ kẹt phải buổi chạy marathon nên cũng không có chở hay cùng mẹ đưa mình đi, để mình và mẹ đi xe khách xuống Sài Gòn rồi tự bắt xe ra sân bay. Lúc đó chỉ có mỗi mình và mẹ mình ở sân bay, bản thân mình ngoài những cảm xúc buồn bã sau những lời chào, cái ôm với mẹ mình thì mình cũng cảm thấy khá là tủi thân. Tuy vậy thì mình vẫn không muốn trách ba mình vì mình tôn trọng tính cách của ba.
Nhưng mình cũng có những giới hạn trong việc tôn trọng. Trong xuyên suốt những tháng ngày mình ở bên này thì chưa một lần nào ba mình chủ động gọi điện hỏi thăm mình cả. Chỉ có mình chủ động gọi cho ba mình thôi.
Và trong cuộc trò chuyện điện thoại dài hơn một tiếng đó thì ba mình mới ngỡ ra là hình ảnh về mình mà ba có hay những kỳ vọng của ba về mình nó không khớp với bản thân mình. Sau những lời chỉ trích và câu “hôm khác ba gọi lại” thì mình thực sự tuyệt vọng vì ba mình nói mình phải học cách trở nên mạnh mẽ, cố gắng thích nghi, không được quyết định dựa trên cảm xúc và mặc kệ rằng cảm xúc của mình (thích-không thích, muốn-không muốn) mà hãy cố học tiếp. Mình thắc mắc nếu không dựa vào sở thích, cảm hứng xuất phát từ cảm xúc thì mình phải dựa vào cái gì để đưa ra lựa chọn và mình thắc mắc là ba sẽ
có gọi hỏi thăm mình hay ba lại bận quan tâm đến chuyện chính trị hay việc cuộc sống ở nước nào tốt hơn nước nào mà không quan tâm đến cảm xúc, tinh thần của đứa con đang ngay rìa của sự bế tắc.
Mình hiện giờ không biết phải làm sao. Vốn dĩ mình cũng không có hứng thú mấy với chuyện đi du học hay định cư ở nước ngoài. Mình chỉ muốn được chọn cho mình một hướng đi mà mình thật sự muốn theo nhưng mà khó quá khi ba mình lại không đồng tình.
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, mình muốn chia sẻ những nỗi niềm mà mình giữ trong lòng trong vài tháng cho ai đó rãnh rỗi để đọc hết bài viết này vì giờ mình cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Nhưng dù là ai đi nữa, nếu đã đọc đến đây thì xin cảm ơn bạn đã dành thời gian để nghe mình than thở.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

