Một vài nỗi buồn khi dần trưởng thành
Như thường lệ, mỗi khi buồn mình lại mang lên blog. Không phải để tìm người an ủi, chỉ đơn giản muốn than vãn thôi… 1. Thay đổi – Mình hay mọi người?
Như thường lệ, mỗi khi buồn mình lại mang lên blog. Không phải để tìm người an ủi, chỉ đơn giản muốn than vãn thôi…
1. Thay đổi – Mình hay mọi người?
Ngày trước, mỗi lần về quê mình luôn họp mặt vui vẻ với đám bạn cũ, nhưng giờ hiếm khi có những cuộc gặp gỡ đó. Mỗi cuộc hẹn giờ đây chỉ còn là những màn “thi” lướt điện thoại, ai bắt trend nhanh hơn, ai thấy tin gì đó thú vị thì hô to lên để cả nhóm cùng cười. Mình không hiểu, thật sự không hiểu, liệu những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ, họp mặt này có thực sự tồn tại? Khi mình hẹn ai đó, nếu không phải việc khẩn, mình sẽ tắt điện thoại để tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này, nhưng có vẻ mọi người không còn như vậy nữa.
2. Xã hội có vẻ trọng vật chất
Một nỗi buồn lớn hơn là nhận ra rằng xã hội hiện tại dường như ngày càng coi trọng vật chất. Mình vẫn giữ quan niệm rằng những món đồ sở hữu phải phục vụ mình hiệu quả và phù hợp với nhu cầu. Thế nhưng, không ít lần mình thấy những ánh mắt xem thường chỉ vì chiếc xe cũ mình chạy hay bộ quần áo mình mặc, thậm chí là những món quà mình trao đi. Dù không được ngầu cho lắm, mình mặc chúng một cách chỉnh chu, cảm thấy hạnh phúc khi được chạy chiếc xe có nhiều kỷ niệm đó, và mình cũng đặt tâm tư, tình cảm vào những món quà ấy. Tại sao mọi người lại quá quan tâm đến bề ngoài, đến vật chất hơn là những giá trị bên trong, nền tảng tạo nên một con người. Điều này có phải kết quả từ những tay truyền thông ra sức nhồi nhét các khái niệm chỉ để câu kéo lượt tương tác mà làm ảnh hưởng đến những bạn chưa đủ lớn, những bạn chưa có quan điểm của riêng mình? Không phải đâu nhỉ? Chắc do mình không có thiện cảm với mạng xã hội nên nghĩ như vậy thôi.
3. Những Đồng Nghiệp "Cũ"
Ở một nơi cũ, mình từng làm việc không ngại cuối tuần hay đêm khuya, luôn sẵn sàng có mặt khi cần. Nhưng rồi, khi nghỉ việc, mà thôi mình không tiện nói ra, dù gì cũng đã hết lòng rồi.
Tại một nơi khác, một người đồng nghiệp của mình, người cống hiến bao năm nhưng khi rời đi, người ấy không được nói một lời tạm biệt chính thức. Có phải mọi người trải qua quá nhiều cuộc gặp gỡ, rời đi ở chốn công sở nên dần không còn cảm giác, hay chỉ đơn giản là mối quan hệ công việc không đủ sâu sắc để duy trì?
Hành trình của mình dần tựa như bài "Dòng thời gian":
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý Trôi qua bao nhiêu năm nữa Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ Cho ta bao nhiêu năm nữa Có lẽ bao nhiêu đây thôi Cho ta nhìn thời gian trôi
Mỗi một lần cảm thấy bản thân trưởng thành hơn thì nghe từng câu từ trong lời bài hát càng nặng nề hơn, và đỉnh điểm, lần gần nhất được hát bài này, trái tim mình đã khóc (tất nhiên là không ai biết).
Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất