NIA
Nia đã ở đó tự bao giờ. Cô xoay ly Whisky trước mặt một hồi rồi thả một cái nhìn sâu vào bên trong. Lượng whisky còn lại chỉ đủ một dòng chảy chừng mấy tích tắc. Mấy viên đá đã tan từ hồi nào. Cô chẳng thích whisky nhưng nó khiến cô nhanh rơi vào cảm giác lâng lâng, mà cảm giác này còn có một tên gọi khác, là say. Nhưng hôm nay nó lại không hoàn thành được nhiệm vụ này. "Đã tới ly thứ 5 rồi mà vẫn còn tỉnh"-cô làu bàu. Nia nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ cổ treo góc tường, đã là 3 giờ sáng, ngoại trừ ánh đèn vàng ấm ở trong Survival thì thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong con hẻm này chính là cái cột điện. Và chẳng có ông say rượu nào đang đứng tiểu ở đó.
Nia ấn tượng với Survival ngay từ lần đầu cô bắt gặp nó. Ấy chỉ là một quán pub nhỏ nằm ngay bên cạnh một hiệu bán băng đĩa cát sét, nơi một cậu thanh niên chạc 25 làm chủ. Mấy người chọn nơi này để uống chắc hoặc chỉ là mấy kẻ thất tình đâm đêm về buồn chán, hoặc là giả như cô, đang dần mất phương hướng cho cuộc sống đã chọn lựa. "Cuộc đời giống như một hộp Chocolate vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết bạn nhận được điều gì" - Cô nghĩ, lại nhớ tới lời cái gã Forrest trong một chiều tà bên cạnh cái ghế băng. Nếu như gã ở đây Nia chắc chắn sẽ đáp trả lại hắn "Tôi hẳn đang nhai phải viên chocolate vị cam đây-Tiện thể nếu anh không biết thì tôi thích ăn cam vô cùng, nhưng sự kết hợp đó thì quả là khủng khiếp". Sau đó không biết nét mặt của Forrest sẽ thế nào, hắn sẽ lại quăng cho cô một câu đạo lý tiếp theo, một cái nhìn thầy thương cảm cộng vài lời an ủi sáo rỗng, hay hắn sẽ chả thèm quan tâm? Giờ này chắc Forrest cũng đã đi ngủ rồi.
Nia tiếp tục nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ đang chạy qua từng tích tắc. Cái đồng hồ xuất hiện ở đây từ sau khoảng 1 tháng khi Nia bắt đầu tới Survival thường xuyên. Cô chọn đây như một nơi để những ly whisky giúp cô quên đi cuộc sống đang hiện hữu, vị đắng chát trong chất rượu như một liều thuốc mạnh kích thích cái lấy độc trị độc trong cô. Có thời gian tối nào cô cũng ghé qua đây làm một ly sau khi tan làm. Người chủ quán đã quen dần với sự hiện diện thêm một con người ở trong không gian của anh. Ngày chủ nhật thứ 4 của tháng 5 anh ta đưa cho Nia một khổ giấy A4 có in hình 4 chiếc đồng hồ
-Cô có thể chọn giúp tôi được không? - Anh hỏi, khuôn miệng hơi mỉm, mặt đầy sự chờ đợi- Tôi muốn thay một chiếc đồng hồ mới, nhưng nó nên được chọn từ một vị khách thường xuyên ghé đây
Nia nhìn xuống mặt giấy A4, mỗi chiếc đồng hồ mang một dáng vẻ khác nhau dù đều là loại treo tường cả, có chiếc tròn chiếc vuông, chiếc được chạm trổ một cách tỉ mỉ, chiếc lại đơn giản đến lạ thường, có chiếc dường như dự định sẽ được đặt riêng nên có cả tên quán, mà cũng có chiếc độc chỉ có cái thân. Tất cả đều mang một sắc nâu đen. 
-Tôi muốn cái này- Nia chỉ vào chiếc đồng hồ thứ 4 ở bên lề - Nhưng tại sao lại cần thay đổi nó?
-Vì đồng hồ là linh hồn của thời gian - nét mặt người đàn ông dần giãn ra, nhưng vẫn nghiêm túc đến lạ kỳ- Tôi muốn những vị khách tới đây nhìn thời gian một cách thoải mái và tận hưởng, đơn giản là thứ gì khiến cô thích thì bản thân sẽ tự nhiên hơn với nó.
Nia gật gù. Chiếc đồng hồ tròn chia chữ S ra làm 2, phần cong vào là mặt đồng hồ, phần nhô ra ngắn và nhỏ hơn, một cái móc nhọn như muốn xuyên thấu suy nghĩ của người ta.
Nhấp ngụm whisky cuối, cô đảo mắt một vòng quanh, có lẽ vì đã 3h sáng nên nơi đây chẳng còn mấy người, anh ta cũng chọn cho mình một chiếc bàn bên cạnh quầy bar, đúp đúp con chuột làm cái thứ gì đó trên chiếc máy tính xách tay, thi thoảng anh cũng nhìn để ý xem cô có cần thêm rượu không, còn cô lại chỉ muốn ngồi một mình, vậy nên hễ là cô chưa cất tiếng gọi, thì anh vẫn còn có thể tiếp tục công việc đương dở dang. Nhiều lần Nia cũng thắc mắc không biết người đàn ông này cần có bao nhiêu năng lượng mới đủ, nếu Survival mở trong khoảng thời gian từ 6h tối cho tới 6h sáng thì cũng đã là 12 tiếng mỗi ngày anh ta ở quán, cộng thêm 7 tiếng để ngủ, 1 tiếng ăn uống và làm vệ sinh cá nhân, 1 tiếng dành cho những người thân, vậy là anh ta chỉ còn vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ dành cho bản thân, nhưng lục lại trí nhớ thì rõ ràng anh ta có đi làm, đây chỉ là đứa con tinh thần của anh. Nhìn kỹ thì trông cũng khá điển trai đấy! Đeo một cặp kính đen, dáng người cũng vừa chứ không cao to gì mấy, nhưng được cái nụ cười kéo lại rất duyên và cũng vô cùng hiếu khách, chả thế mà khách cứ đến rồi đi, bao nhiêu vị khách nữ cũng cứ chỉ trỏ rồi nhìn trộm mỗi lúc anh cầm chiếc cốc sắt lắc đều những thứ nguyên liệu ở bên trong, nét mặt đầy sự đam mê tỉ mỉ, miệng vẫn nhoẻn những nụ cười dễ mến nhưng tâm trí lại đang đặt cả vào những chiếc ly xếp ngay ngắn trước mặt. 
"Này anh! Tôi muốn thêm một ly whisky!"-Đưa tay xoắn một lọn tóc nhỏ, Nia nói vọng ra đầu bàn bên kia.
ARA
Ara là một lập trình viên máy tính cho một trung tâm bán điện thoại di động. Công việc nhiều áp lực nhưng anh ta xếp cuộc sống của mình vào dạng tạm ổn và hài lòng. Có nhiều đêm giấc ngủ chỉ kéo dài có khoảng 3 đến 4 tiếng. Tuy bận rộn nhưng vẫn mở Survival để có một không gian pha chế của riêng mình, thỏa mãn cái sở thích kéo dài bao lâu. Nếu người vũ công thể hiện tài năng của mình bằng những điệu nhảy thì với Ara khoảnh khắc được đứng bên quầy bar khiến anh ta thấy mình cũng như đang có một buổi trình diễn thực thụ, trước những vị khán giả với những yêu cầu riêng. Nia trong con mắt anh là một cô gái khá đặc biệt, cô ấy có những nét đẹp của một người con gái Á Đông, khuôn mặt trái xoan mộc mạc, mái tóc dài đen nhánh và dầy, hay được cột nửa đầu ra sau, đôi mắt màu nâu đen thường xuyên ẩn sau cặp kính mắt, những sợi tóc con nhiều khi rủ xuống trước mặt thi thoảng làm tăng thêm sự bí ẩn và nữ tính nơi cô. Ara không biết từ khi nào sự xuất hiện của cô gái này đã làm không khí của Survival trở nên có "vị" hơn. Kinh doanh vốn không tránh khỏi rủi ro và nguy hiểm rình rập, một vài người đàn ông sau khi tay bắt mặt mừng rủ nhau chén chú chén anh lại nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ khi tranh cãi gay gắt về một vấn đề nào đó mà bất đồng quan điểm. Có khi nổi đóa còn đòi dẹp luôn cái cửa tiệm đã giúp họ vui vẻ chỉ mới trong một vài phút trước kia. Khi Nia xuất hiện thì sự hiện diện của những người đàn ông này cũng bắt đầu thưa thớt dần, Ara đã thay một chiếc đồng hồ treo tường mới cho quán. Hy vọng đó là một sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn.
"Một ly như thường lệ chứ?" "Chắc chắn rồi, hôm nay tôi muốn mình phải say"
Chọn một chai whisky yêu thích đặt ở ngay tầm mắt, bỏ thêm một chút coca và soda vào chiếc cốc sắt, lắc lên trước ánh nhìn buồn rầu của Nia. 
-Tôi sẽ không hỏi nhưng nếu cô muốn kể thì cứ tự nhiên-Ara để từng giọt rượu chảy từ từ vào chiếc ly đã có đá đã để sẵn trước mặt- Ai cũng có những góc khuất của riêng mình.
Survival hôm nay lại không tấp nập như thường lệ. Sau khi những vị khách ồn ào cuối cùng rời đi quán chỉ còn vỏn vẹn mấy người vào lúc tờ mờ sáng. Khi ai nấy đều bận với những suy nghĩ riêng, Ara tiếp tục công việc ngoài giờ của mình. Anh chờ chiếc máy tính xách tay khởi động, nâng lên một trong những cái cốc có quai hiếm hoi lắm được trữ tại quán, cảm giác thật lạ lẫm khi chủ một quán rượu về đêm lại đi uống một tách cà phê. Yêu cầu của khách hàng hiện lên một bản danh sách trước mặt, Ara mường tượng ra những dòng code chạy xoẹt ngang qua não mình.