Dưới đây là vài truyện, có cái do mình nghe kể, có cái do mình trải qua, viết ra đặng sau này buồn buồn lấy ra xem, ai ghé ngang thì dừng lại đọc cho vui ạ ^^. Xin chân thành cảm ơn!
1. Ở Công ty
Hồi đó, văn phòng Công ty mình đặt tại một tòa nhà 9 tầng bên đường PVH, phòng mình ở tầng 6, lên xuống bằng thang máy, Công ty có một tầng hầm nhỏ phía trước dành giữ xe cho nhân viên và một bãi lớn phía sau tòa nhà là để giữ xe cho khách hàng.
Thời gian đầu mới chuyển về bên này, thiếu thốn đủ thứ, phòng ốc chưa sắp xếp dọn dẹp xong, bàn ghế vật liệu xây dựng ngổn ngang. Công ty mình phân phối hàng hóa nên có kho riêng để chứa hàng, dù phòng mình thuộc bộ phận Truyền thông, không liên quan đến hàng hóa lắm nhưng dù sao cũng là công ty nhỏ, người ở bên này chạy qua bên kia chơi cũng là thường xuyên. Bởi nên mới có chuyện có lần anh K, phó phòng mình xuống kho ngủ trưa, anh kể lại lúc đó, mơ hồ thấy có bóng người đi vào phòng, nghĩ là người quen đi tìm chỗ ngủ nên anh yên tâm chợp mắt, đến lúc tỉnh lại mới nghĩ ra: Lúc đó mình khóa cửa mà ta? Rồi ai vô phòng? Rồi vô bằng cách nào? Xuyên tường chăng?... ^^
Như đã nói, mình làm bên Truyền thông, Event, Sự kiện... nói chung là đôi lúc làm không xong sẽ phải tăng ca. Có hôm chỉ có mình cùng một anh thiết kế tên N ở lại làm việc. Văn phòng mình sắp xếp theo kiểu chia ra nhiều dãy, mỗi dãy 3 ô có ngăn cách, mỗi ô là 1 người với đầy đủ bàn ghế, tủ cá nhân, máy tính. Mình ở dãy đầu gần cửa, anh N ở dãy gần cuối. Anh này nghiện thuốc lá mà do quy định không hút thuốc trong văn phòng nên mấy lúc thèm anh lại trốn trong nhà vệ sinh. Lúc tập trung làm việc thì không nói chuyện nên thấy dãy cuối yên lặng mình chỉ nghĩ anh lại trốn ra ngoài rồi. Sau thì vẫn nghe tiếng gõ phím lạch cạch đều đều nên cứ thế ngồi làm việc cho đến tận khuya. Lúc xuống tầng hầm lấy xe, anh bảo vệ hỏi nay sao em về trễ thế, mình kêu em ngồi với anh N mà, anh bảo vệ hỏi: Ủa, anh N về từ lúc 6h hơn rồi mà em... Hahaha... Đến giờ vẫn chẳng biết ai ở lại với mình lúc ấy ^^
Văn phòng mình đặt máy chấm công ở ngoài cửa, cái loại mà cứ mỗi lần ịn ngón tay vô, nếu đúng sẽ kêu Xin cảm ơn, nếu sai sẽ Xin vui lòng thử lại, vô cùng ầm ĩ phiền phức điếc tai và bực mình ấy. Một lần khác, cũng tăng ca, nhưng là cả phòng mình cùng ở lại. Tầm 9h30 gần 10 giờ thì kết thúc, lúc ấy có hình như là 7 người về cùng nhau. Xuống đến hầm thì bé X mới kêu lên: Hình như em để quên chìa khóa trên kia rồi! Chị Sếp mình cắt cử anh T cùng bé X lên lấy đồ, rồi mọi người lại cười nói như thường, lấy xe chuẩn bị ra về. Chưa đầy 5 phút sau, bé X với anh T đã xuống, mặt mũi tái mét. Hỏi ra mới biết lúc bé X vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa thì đèn tự nhiên sáng lên (trong khi công tắc đèn, ổ điện các thứ phải mở xong cửa vào phòng mới bật được), lúc ấy bé cũng sợ nhưng vẫn còn dám giỡn: Anh T ơi, hình như phòng mình mới lắp cảm ứng ^^. Đến lúc đang hớt hải chạy tới chỗ bàn để lấy chìa khóa thì đèn tắt lại. Suốt quá trình anh T vẫn đứng ở cạnh thang máy và không hề di chuyển. Cũng may là đã tìm được đồ nên 2 người rất nhanh quay xuống tầng hầm, và từ đó bé X không bao giờ dám ở lại một mình  trong văn phòng nữa ^^
2. Đi công tác
Do công việc nên thỉnh thoảng mình vẫn phải đi công tác xa. Hôm ấy, mình cùng 1 chị tên D đi Hà Nội, ở một khách sạn trên đường HQV hay hình như thế, mình quên tên đường rồi. Mình với chị D ở chung 1 phòng đôi. Mới xuống máy bay hơi mệt với lạ chỗ nên mình và chị đều trằn trọc không ngủ được, hai chị em ngủ đưa lưng về nhau. Khoảng hơn 12h đêm, cũng khá khuya, mình nghe bên phía giường chị hơi động, giống như kiểu có người tỉnh dậy đi toilet ấy, xong mãi không thấy trở lại thì mình mới quay nhìn sang: Chị vẫn nằm cạnh mình và đang mở to mắt nhìn qua, rồi chị hỏi Em ơi em có nghe tiếng nước chảy trong toilet không... Thực ra mình cũng nghe nhưng mà hai chị em đều nhát cáy quá, nên quyết định nằm im re không dám dậy vô xem do vòi nước hư hay là chuyện gì đã xảy ra. Một lát thì yên tĩnh lại. Sau đấy có đi công tác nữa thì mình và chị đều quyết tâm tránh xa cái khách sạn ấy ra.
Năm ngoái cả phòng mình đều đi công tác 5 ngày tại du lịch Hồ Mây, Vũng Tàu. Chỗ này ở trên núi, phải đi qua cab treo mới tới được, dù mùa nào thì khí hậu trên ấy cũng khá mát mẻ, đôi lúc còn có sương mù, khung cảnh nhìn ra biển rất đẹp. Đi cả phòng nên mình ở chung với một bé tên Th và chị thiết kế, tên thường gọi là Củi. Chỗ bọn mình ở rất thoải mái: 1 phòng khách có bộ sofa lớn, ngăn cách với phòng ngủ bằng tấm bình phong gỗ, không có cửa, phòng ngủ với 2 giường đôi, toilet nằm phía trong cùng. Bé Th nhát cáy nhất nên mỗi lúc nó đi tắm hay làm gì một mình toàn bắt mình phải nói chuyện thật to cho nó bớt sợ ^^. Mình với bé Th ở trong phòng ngủ, mỗi đứa chiếm một giường lớn, còn chị Củi do bận làm thiết kế gì đấy nên dùng laptop rồi ở ngoài sofa luôn. Mình có thói quen đọc truyện linh tinh các thứ nên ngủ trễ, mình nhớ lúc khuya khi đi toilet là bé Th đã ngủ rất say rồi, ngoài phòng khách thì vẫn sáng đèn lờ mờ của laptop nhưng không thấy chị Củi ngồi làm việc nữa, hình như đã ngủ. Sáng đang mơ mơ màng màng thì nghe chị Củi hét lên: Ai chơi ác, rút điện laptop của chị rồi, chị đang lưu file, mất hết dữ liệu rồi. Bé Th nói em mới ngủ dậy mà, có biết gì đâu. Mình cũng mới ngủ dậy, và hôm trước mình là người đi ngủ cuối cùng. Chị Củi thì càng không, vì file rất quan trọng, chị mất công làm rất lâu, không lẽ tự nhiên chị đi rút dây điện và còn gấp gọn gàng bên cạnh máy tính. Phòng có 3 người, người nào cũng không biết, vậy ai làm???
Có mấy chuyện phòng mình gặp ở OCean Dunes, Phan Thiết nữa, mà xin thứ lỗi, do mình không nhớ rõ nên hẹn dịp khác sẽ kể tiếp ạ.
Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ để có động lực lần sau kể thêm về chuyện ở quê và vân vân mây mây những chỗ khác.
Kamsahamnida^^