“Con yêu bố!”
Một trong những điều khó khăn nhất mà tôi có thể nói được cho bố nghe, có thể bạn cũng vậy, là một thằng con trai, tôi tin rằng việc không nói ra được cũng không có nghĩa là chúng ta không có tình cảm gì với bố, chỉ là cảm giác ngượng ngùng của những người đàn ông mà thôi. Bố tôi cũng vậy, giống như bao người cha Việt Nam của thế hệ cũ, đều có phần lạnh nhạt và xa cách với con cái, và để thấu hiểu được bố, tôi đã phải trải qua một quãng thời gian rất dài, khi bắt đầu chỉ là những bữa cơm tẻ nhạt.
Mỗi lần trở về nhà sau một ngày làm việc bộn bề, bố không than thở bất kỳ điều gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi vào mâm cơm, cầm chiếc điều khiển bật chương trình thời sự, hỏi han con cái vài câu qua loa sau nhiều tuần không về nhà vì phải lên Hà Nội học tập, rồi lại trầm tư ngước lên màn hình ti vi theo dõi thông tin một cách rất tập trung. Nhưng điều gì đã khiến tôi ngày càng yêu bố, sự trưởng thành trong cảm xúc và trải nghiệm xã hội đã giúp tôi lắng nghe được tiếng lòng khẽ gọi trong tim, rằng hành trình của một thằng con trai sẽ luôn có những lúc được bước đi trên chính dấu chân của bố mình để lại, và đó mới chính là tình yêu của người cha dành cho con…
Khi còn là một đứa trẻ mới chập chững những bước chân đầu tiên, tôi đã sợ bố…
Khác hẳn với vẻ dịu dàng của mẹ, tôi ngước lên nhìn bố như một người đàn ông nào đó vô cùng xa cách, dù luôn ở bên cạnh, nhưng lại lạ lẫm vô cùng, những thông tin ít ỏi mà tôi biết được về “người đàn ông lạ lẫm” đó chỉ là tên và nghề nghiệp, và mẹ bảo rằng tôi phải gọi người đàn ông ấy là bố, tôi chỉ biết nghe theo chứ không hề nghĩ ra được mình sẽ phải làm gì nếu như đứng trước mặt bố. Gương mặt bố cương nghị, ánh nhìn lúc nào cũng mang vẻ xa xăm lộ rõ vết chân chim bên khóe mắt, có lẽ thế giới của bố lớn lắm, lớn đến nỗi ông không thể nhìn thấy người con trai bé bỏng của mình lúc nào cũng nép dưới chân mẹ khi ở bên, và ở thế giới trẻ thơ của tôi khi ấy, điều rõ ràng nhất mà tôi có thể cảm nhận được đó là bố, và tôi, cả hai không thể chạm được tới thế giới của nhau.
Hồi đó, tôi còn bị chứng biếng ăn đeo bám, mỗi bữa cơm đối với tôi như một cực hình, mặc dù mẹ tôi là người hay dùng đòn roi để trị, nhưng ngồi trên mâm cơm, người tôi sợ hơn cả luôn là bố, ánh mắt ông nóng rực như ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi cố tình ngậm cơm trong miệng... Tôi cố nuốt, nhưng cổ họng bé xíu không thể chịu nổi áp lực kinh khủng đó, vậy mà bố không làm gì cả, bố chỉ bỏ đi, rồi lại ngồi lỳ trên bàn làm việc với đống suy tư mà lúc đấy tôi không thể hiểu được… “Con chào bố”; “Con mời bố ăn cơm”, đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bố.
Tới khi mẹ sinh em bé, chiếc giường nhỏ xíu không đủ cho cả bốn người, bố tôi ngủ một mình trên phản ở gian nhà chính, mặc dù em trai tôi hay quấy khóc, nhưng tôi cũng nhất quyết không chịu ra ngủ với bố, chỉ có mẹ mới là nơi an toàn nhất để một chú gà con như tôi chúi đầu vào ngủ. Và khi có em rồi, khoảng thời gian mẹ dành cho tôi sẽ ít đi, tôi luôn thòm thèm cảm giác được mẹ ôm mỗi khi ngủ, được hơi thở ngọt dịu của mẹ sưởi ấm. Nhưng khi tới sáng sớm thức dậy, tôi lại thấy mình nằm một mình trên phản, khi hỏi mẹ, thì mẹ bảo tôi bị mộng du nên tự mò ra ngoài ngủ với bố, nhưng sự thật là bố tôi không muốn tôi làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ nên nửa đêm đã nhẹ nhàng bế tôi ra ngoài nằm cạnh bố, tôi đã ôm bố ngủ, nhưng tôi không hề biết điều đó…
Sau một khoảng thời gian dài phải “cai mẹ”, tôi dần dần để ý tới bố nhiều hơn, mỗi khi bố vắng nhà, tôi thường lấy áo sơ mi của bố ra ngửi, rồi mặc lên như khoác long bào vậy, dùng đồng hồ với thắt lưng của bố làm đồ chơi, ngồi trên bàn của bố để tập vẽ, lấy đôi giày tây cũ của bố để tập chạy. Nhưng mỗi khi bố về, cảm giác sợ hãi lại thôi thúc tôi phải cất gọn hết đống đồ của bố vào chỗ cũ, rồi sau đó chạy ra ngoài hè cất tiếng nói quen thuộc: “Con chào bố, con mời bố ăn cơm!”. Rồi khi tối đến, những ngày trời đổ cơn mưa rào, tôi thấy bố hay ngồi một mình ở đầu hè hút thuốc, ông ngồi đó im lặng, bên cạnh là ly cà phê đắng ngắt, mà đáng yêu thay là tôi cũng bẽn lẽn bắt trước từng cử chỉ của ông, thứ mà sau này trở thành một thói quen khó bỏ, ngồi ngắm mưa bên điếu thuốc... Tôi rụt rè ngồi cạnh ông nhưng vẫn phải cách chừng một mét, rón rén cầm thử ly cà phê lên uống, nhăn mặt lè lưỡi vì vừa đắng lại còn nóng, thấy thế, bố chỉ nhẹ nhàng rụt ly cà phê lại và đặt ở phía bên kia chỗ ông ngồi, hàm ý rằng không cho tôi uống nữa. Có những tối, bố cũng cho tôi xem phim Thủy Hử, Bao Thanh Thiên, Thần Điêu Đại Hiệp, hai bố con ngồi xem không một chút tiếng động, tôi cứ xem được nửa tập là lăn ra ngủ, tới khi mở mắt ra thì đã nằm trên phản của bố từ bao giờ. Và đó, là những tương tác đầu tiên của tôi với bố...
Khi bước tới ngưỡng tuổi ẩm ương khó bảo, tôi đã ghét bố…
Cuộc sống của tôi được vẽ lên qua ngòi bút của mẹ, vì mẹ là người duy nhất hay trò chuyện với tôi và dạy dỗ tôi từng ly từng tý một, còn bố thì luôn vậy, ông càng ngày càng bận hơn, những dự án lớn khiến cho các quyết định ngày một nặng nề và ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, những bữa nhậu xã giao độc hại khiến ông thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say xỉn, có những hôm về nhà, tôi thấy bố ngủ luôn trong xe ô tô khi xe còn chưa tắt máy, điều này khiến cho mẹ tôi bắt đầu suy sụp, một phần vì lo cho bố, một phần cũng do tôi ngày càng khó dạy bảo. Đôi khi, tôi miễn cưỡng trở thành một chiếc thùng rác di động, để cho mẹ xả những nỗi u buồn suy tư hay những nỗi thất vọng vì bố, và chính bản thân tôi, cũng thường xuyên khiến mẹ không hài lòng vì bắt đầu có chính kiến riêng của mình, giấc mộng của người phụ huynh châu Á không là điều xa lạ với bất kỳ gia đình nào, mẹ tôi cũng vậy, và tất nhiên là tôi đã từng thầm trách mẹ, nhưng tôi hận bố mình nhiều hơn. Tôi đã sống trong mớ tiêu cực, và đầu ra cho sự tiêu cực ấy là nỗi căm ghét chính người bố của mình ngày một tăng lên, tôi đã hận ông ấy, hận sự độc đoán gia trưởng, hận những thói quen xấu xí, rồi cả cái cách ông đối xử lạnh nhạt với anh em tôi. Mỗi lần bố về nhà trong bộ dạng căng thẳng, cau có, phản ứng ngay lập tức của tôi là đáp trả lại bằng một sự căng thẳng tương tự, không ai nói bất kỳ một lời nói nào, nhưng thứ năng lượng đen tối ấy, có lẽ cả hai đều nhìn thấy.
Nghịch lý thay, thành tích đáng tự hào nhất mà tôi cảm nhận được trong 4 năm cấp hai lại là cuộc thi viết thư UPU của trường, một thằng nhóc trong nhiều năm liền đạt các giải lớn nhỏ của huyện và thành phố với bộ môn Vật Lý lại đứng đầu cuộc thi viết thư sao? Thật khó tin, nhưng điều khiến nó đáng để kể lại chính là nội dung bên trong đó, đề bài yêu cầu viết về “Người hùng của em”, không chần chừ gì thêm, tôi đã viết về bố, tôi viết về ông ấy khi trong lòng tôi còn quá nhiều nỗi uất ức hay sự bức xúc. Tôi đã kể rất nhiều điều bố làm khiến cho tôi và mẹ không vui, hai người đã từng cãi vã vì bố đã bỏ tôi hàng giờ liền đứng đợi ở cổng trường sau mỗi giờ tan học, sự lạnh lùng và nghiêm túc của ông đã khiến cho không khí gia đình nặng nề tới mức nào. Nhưng sau khi cố viết nó ra thật dài, tôi chợt nhận ra rằng, nó quá ngắn để có thể trở thành một bức thư, tôi đã cố vò đầu suy nghĩ, lục lọi từng mảnh ký ức rời rạc về bố trong khi đang ngồi trên chính căn nhà mà người đàn ông đáng ghét đấy đã làm nên, chính khoảnh khắc ấy đã khiến tôi nhận ra điều gì đó...
Không giống với những người bố khác xung quanh làng xóm láng giềng, bố không có bất kỳ thú chơi nào, có chăng chỉ là chút cây cảnh, thứ có thể đem lại thu nhập, cả cuộc sống của ông xoay quanh chỉ ba thứ: Gia đình, công việc và đam mê lành mạnh của mình. Bố không bài bạc, không bao giờ quát mắng vợ con, và tuyệt nhiên không dùng đòn roi để dạy dỗ tôi, ông khác hoàn toàn với những người bố khác mà tôi chứng kiến, ông dùng ánh mắt và những lời nói mang tính thuyết phục cao để khiến tôi hiểu và vâng lời, ngoài những câu đáp qua loa “Ờm”, “Ừ” mỗi khi tôi chào bố, cũng có một số những câu nói kinh điển mà bố thưởng sử dụng để dạy dỗ tôi: “Con làm cái này để làm gì?”; “Mình ưu tiên những gì quan trọng để làm” hay trong bất kỳ một quyết định quan trọng nào, sẽ luôn có câu như: “Mình cân đối giữa cái lợi ích mang lại của nó với những gì mình phải bỏ ra”. Vậy đấy, bố không nói lời tình cảm bao giờ, những lời nói như trên tôi đã phải mất nhiều năm để thấm từng chữ một, bởi khi ấy, nỗi căm ghét bố không cho phép tôi tỉnh táo hơn bình thường để có thể trau dồi và trưởng thành hơn. Tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn, và để tới khi nhận ra, tôi biết được rằng, dù sau này có trưởng thành tới mức nào, thật khó để có thể vượt qua được cái bóng của cha mình, một mình ông gây dựng nên cơ ngơi không đòi hỏi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, ông lặng lẽ bỏ học đi làm thợ mộc từ năm lớp 7 vì gia đình quá nghèo, cố gắng kiếm từng đồng để về chu cấp cho gia đình, vì phía sau vẫn còn một người chú và một người cô, hai bác gái thì đã lấy chồng, ông nội mất sức lao động từ sớm do sức khỏe kém, bà nội cũng chỉ loanh quanh với bốn bức tường dưới gian nhà, và xét cho cùng, quyết định ấy của bố có lẽ đã mở ra một con đường hoàn toàn khác, ông đã lớn trước tuổi so với bạn bè đồng trang lứa, khi bọn họ vẫn còn vui đùa chạy nhảy dưới mái trường tuổi học trò, bố đã bôn ba khắp Hà Nội với thân hình gầy guộc nhỏ bé.
Khi viết bức thư tới những dòng như này, bàn tay tôi đã không còn nắn nót được nữa, bởi những dòng cảm xúc cứ thế tuôn chảy ra theo nước mắt. Tôi đã viết trong sự hối hận thấu tận tâm can, tôi thấy mình không khác gì một kẻ vô ơn lớn lên dưới sự che chắn của bố, tôi đã hối hận vì chưa một lần ngồi ngắm nghía đôi bàn tay ông, một bàn tay đã bị đứt bốn đốt đầu ngón tay do máy xẻ gỗ gây ra, những ngón tay chai sần, phình to như bị ong đốt, tôi đã không nhận ra đôi bàn tay ấy ấm áp tới nhường nào, nó đã sưởi ấm cho tôi vào những ngày đông giá rét, khi mà thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn còn nằng nặc tranh chỗ thằng em trai mới sinh để ngủ cạnh mẹ. Còn tấm lưng thô kệch của ông, đơn đau thoát vị đĩa đệm đã tra tấn ông từ khi tôi còn chưa sinh ra, nhưng bằng cách nào mà ông có thể chịu đựng được tới ngưỡng như thế, từ bà nội, đến anh chị em trong nhà đều không hề biết, chỉ mẹ tôi mới hiểu và giờ là tới lượt tôi… Dù có thế nào đi chăng nữa, bố vẫn luôn ở đó, là chỗ dựa vững chắc cho họ hàng và anh chị em trong nhà, bố không màng tới lợi ích của mình, và đó có lẽ chính là lý do khiến cho đại gia đình ngày một đoàn kết yêu thương nhau, bởi đằng sau luôn có một người sẵn sàng đứng mũi chịu sào và che chở cho tất cả.
Cuối cùng, khi bức thư UPU của tôi được chính thầy hiệu trưởng đưa tận tay cho bố tôi, cảm xúc của bố như thế nào khi đọc bức thư ấy thì tôi cũng chẳng rõ, cơ mà điều rõ ràng nhất sau thời gian đó là bố đã có chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn mặc dù không hẳn là nhiều, nhưng hai cha con đã có sự tương tác qua lại, có lẽ một phần vì tôi đã lớn, và ở giai đoạn này, khi mẹ không còn có thể nắm bắt được tâm lý của con trai thì đây mới là lúc tới lượt vai trò của bố.
Đặt một chân ra ngoài xã hội, tôi đã và đang rất yêu và ngưỡng mộ bố…
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tổng kết cuối cùng kết thúc chặng đường trung học cơ sở, tôi đã viết ước mơ của mình vào quả bóng bay rằng: “Tôi muốn vượt qua chính người bố của mình”, thay vì mong muốn bản thân được trở thành ai hay đạt được những gì, thì tôi lại có một mơ ước nghe chừng có vẻ “đơn giản” như vậy, cho tới bây giờ cũng đã gần 6 năm tôi khắc ước mơ đó trong tim, tôi vẫn biết rõ rằng đó là thứ ước mơ sẽ theo tôi cả đời, bởi nó bao hàm rất nhiều điểm đến, và khó có thể đo lường được. Bản thân muốn vượt qua bố mình ở khía cạnh nào nhất, thì tôi vẫn luôn hướng đến những phẩm chất, người ta từng nói cha mẹ như tấm gương cho con cái mình, điều củng cố cho ước mơ của tôi nhiều nhất đó chính là sự thay đổi một cách tự nhiên bên trong tôi, bởi tôi chợt nhận ra rằng, khi càng lớn, tính cách của tôi càng có nét giống bố mình mà không rõ một lý do nào khác. Thậm chí vào những năm tháng còn học cấp 3, tôi đã từng có ý định bỏ học để theo bố, bởi có một thứ mà tôi luôn phải chứng kiến hằng ngày, sức khỏe của bố đang ngày càng đi xuống, cái lưng đau còn không cho phép ông được đi lại thoải mái trên chiếc giày tây quá lâu, huống chi là những công việc khác, rượu bia giờ đây cũng bắt đầu bào mòn ông, sự minh mẫn, tỉnh táo trước những quyết định giờ đã không còn… thời gian thật tàn nhẫn, và con sư tử đầu đàn ngày nào cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Tôi đã nhìn bố như đang ngồi trên đống lửa, đôi mắt đau đáu nhìn vào xưởng gỗ mỗi khi đi qua, trong lòng luôn có suy nghĩ rằng phải tới bao giờ mới có thể được bước ra ngoài kiếm tiền để gánh vác tài chính đỡ cho bố, ngoài suy nghĩ ấy ra tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ điều gì khác được. Xét cho cùng thì vẫn là ngựa non háu đá, sự can đảm của tôi khi ấy còn không đủ để nói ra những suy nghĩ đó cho bố mẹ nghe, một phần vì biết chắc chắn bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý, một phần vì biết nếu bỏ học thì cũng không biết phải làm gì.
Sau khi qua được khoảng thời gian nông nổi ấy, bước vào lớp 12 với tâm thế của một sĩ tử bắt đầu cho cuộc đua cam go nhất tuổi học trò, bố chưa bao giờ động viên tôi bất cứ câu nói nào khác ngoài câu: “Mình tập trung vào mục tiêu quan trọng trước mắt, hạn chế xao nhãng”, trong lòng tôi chỉ thầm cười, có lẽ bố cũng mong rằng tôi sẽ hiểu được nó như một lời động viên tinh thần mang tính thực tế cao hơn. Và khi bố bắt đầu có chút quan tâm nhiều hơn đến tôi, chắc chắn sẽ có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, mặc dù nó không nặng nề, nhưng hai bố con chưa bao giờ nói về sự bất đồng quan điểm ấy khi ngồi mâm cơm với nhau, bất ngờ hơn ở chỗ là chính mẹ phải làm trung gian để lắng nghe sự phàn nàn của bố về tôi, và tôi cũng vô thức dùng đúng cách thức như vậy, đến khi biết ra thì mẹ chỉ cười, rõ ràng là hai bố con một nhà, mà lại ngại phàn nàn về nhau như vậy, thì là một kiểu kì cục gì thế? Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu thấy bố cũng có chút gì đó đáng yêu, tôi hiểu, ông là một người đàn ông của công việc, những câu chuyện trong nhà là ông đành phải phó mặc cho mẹ xử lý, bởi chính ông đôi khi cũng vì ngượng ngùng mà phải nhờ tới hai anh em tôi mua hoa tặng mẹ vào ngày sinh nhật của bà. Cho tới những ngày ôn thi cuối cùng, tôi đổ bệnh nặng, mẹ công tác xa nhà, khi đó chỉ còn bố và bà là hai chốt chặn duy nhất ở nhà túc trực 24/24 chăm sóc cho tôi, mặc dù bệnh không quá nặng, nhưng gì áp lực thi cử đã dẫn tới suy nhược và làm chậm quá trình hồi phục. Khoảng thời gian đấy quả là đáng nhớ, tôi cũng nhận ra một điều rằng bố của mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao trụ cột gia đình khác, ông không thể chăm sóc cho tôi như cách mẹ chăm sóc tôi được, cũng may là vị cứu tinh của gia đình về kịp, cứu tôi thoát khỏi nguy cơ phải hoãn thi vì nằm viện dài ngày.
Và rồi cứ thế, tình cảm giữa tôi và bố lại ngày một khăng khít, khi tôi mới lên Hà Nội, chính mẹ tôi còn phì cười khi bố có nhắc mẹ rằng phải mua thêm nhiều thuốc tẩy run cho thằng cu để nó rửa ruột hằng tháng, đôi khi người ngoài nhìn vào có thể gọi đó là lẩm cẩm, nhưng với tôi thì không, sự xúc động của một thằng con trai với bố mình nó thực sự khá khó tả, nó chỉ gợn gợn chút gì đó trong lòng rồi thôi, nó không thể dâng trào một cách mãnh liệt được, những lời lẽ yêu thương nhất mà giữa tôi và bố muốn dành cho nhau có lẽ đã luôn nằm yên giữa cổ họng. Tôi chưa bao giờ dám tâm sự điều gì với bố, và bố cũng chẳng bao giờ hỏi han tôi quá nhiều, thỉnh thoảng có những ngày bố nhớ, bố lúc nào cũng chỉ ngại ngùng hỏi mẹ rằng: “Thằng Quân cuối tuần này có về không?”; chứ chẳng hỏi thẳng cho tôi bao giờ. Và trong những ngày ít ỏi tôi về nhà, quây quần bên mâm cơm gia đình sẽ luôn là những câu chuyện mang một bài học nào đó sâu sắc, hoặc là có nhấn nhá đến một số vấn đề liên quan tới chính trị và kinh tế, xã hội. Mặc dù là nói với mẹ, nhưng cứ nửa chừng là ánh mắt bố lại liếc nhìn sang tôi, để xem xem tôi có đang lắng nghe những bài học ẩn ý mà ông lồng ghép vào từng câu chuyện không? Điều thần kỳ là, cái tín hiệu tuyệt vời ấy chỉ có bố và tôi biết được, ngoài ra không hề có ai nhận ra, cảm tưởng như rằng hai người đã tu luyện được thành công khả năng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt hay thần giao cách cảm vậy. Ngoài những lúc truyền thụ kinh nghiệm đó ra thì hai bố con cũng chẳng bao giờ có một cuộc trò chuyện nào sâu sắc, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ, cách chinh phục con gái mà tôi hay sử dụng nhất đó là đem tấm chân tình cùng với cái mặt bánh đúc dày nửa mét, và khi nghe mẹ kể lại về những kỷ niệm xưa, thì thấy bố cũng sử dụng chiêu thức tương tự, một tay thợ mộc nghèo chiến thắng trước hơn chục chàng trai cao to thanh lịch có vai vế trong ủy ban và quân đội, quả là một chiến tích phi thường, nhưng có vẻ bố luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi mẹ nhắc về chuyện đó trước mặt con cái, tôi không rõ lý do gì mà ông xấu hổ như vậy, có thể ông không muốn nhớ lại phiên bản hồi trẻ của mình, một chàng trai nghèo, không thân thế, không bằng cấp, thậm chí cũng không có sức vóc như những người đàn ông khác, thứ duy nhất khi đó mà ai cũng thấy được từ bố đó chính là nghị lực tuyệt vời, không ngại khó khăn trước mọi thử thách. Còn khi nhìn lại tôi bây giờ, có vẻ như tôi đã lấp đầy gần như tất cả những thứ mà bố chưa có được năm xưa, nhưng cái phẩm chất có sẵn ấy của bố lại là ước mơ cao quý mà tôi hằng ngày theo đuổi, trước bất kỳ khó khăn gì tôi luôn nhớ tới bố, để liên tục nhắc bản thân rằng phải rèn luyện không ngừng nghỉ, nếu muốn vượt qua bố thì không được bỏ cuộc…
Những năm tháng sinh viên cứ thế cho tôi những cú vấp ngã đầu đời, tôi thường đứng dậy rất nhanh vì đã dần quen với việc tưởng tượng ra hình ảnh của bố hồi trẻ, đôi khi những sai lầm đã gây ra thiệt hại lớn về tiền và của, bản thân tôi luôn cảm thấy day dứt trước những lời trách móc của mẹ, nhưng tôi không trách mẹ, vì tôi biết mẹ luôn lo cho sự an toàn của từng thành viên trong gia đình, còn bố, bố không bao giờ nói quá nhiều, sau khi lắng nghe xong hết đầu đuôi câu chuyện và cũng đợi cho mẹ nguôi giận, tôi cảm tưởng như khoảng thời gian ngắn đó bố luôn dùng để hiểu được lý lẽ sâu xa trong từng bài học mà tôi gặp phải, sau đó đúc kết lại bằng phong cách quen thuộc: “Không phải vì không cẩn thận, mà là không biết nên mới không cảnh giác, quan trọng là rút kinh nghiệm sau này, càng lớn, cái giá của những bài học sẽ càng đắt đỏ hơn”… Từ lời dạy của bố, tôi hiểu được rằng có những bài học không thể được học trên trường lớp, một thằng con trai ngông nghênh không thể tự nhiên biến thành một người đàn ông điềm đạm chỉ qua vài cuốn sách Self Help, tất cả đều phải đến từ trải nghiệm thực tế, điều quan trọng là tôi đã dám xông pha không một chút sợ hãi, dù có được hay mất thì những trải nghiệm ấy luôn khiến bản thân tôi lớn hơn một chút, để có thể nhanh chóng vượt qua được bố.
Vào cái ngày tôi kiếm được đồng tiền chân chính đầu tiên, cụ thể là từ công việc bán hàng, tối hôm đó, sau khi tan ca làm, thay vì vui vẻ trở về nhà trọ nấu bữa cơm muộn rồi nghỉ ngơi, tôi đã chạy một mạch tới công viên Yên Sở một mình, và… tôi đã khóc… Đó là những dòng nước mắt lạ lẫm nhất mà tôi từng được trải nghiệm, niềm vui sướng hân hoan khi kiếm được tiền bằng chính năng lực của mình làm nên, vừa đi đường, tôi vừa khóc, miệng vừa lẩm bẩm rằng: “Bố ơi, con kiếm được tiền rồi”… Một bài học mà ai cũng nghe mòn lỗ tai từ khi còn tấm bé, đó là từng đồng tiền mình kiếm ra nó quý trọng tới nhường nào, nhưng đúng phải thực sự kiếm được tiền rồi mới có thể hiểu được cảm giác cầm đồng tiền mình kiếm được trên tay là bao nỗi tủi nhục, khó khăn như hiện lên, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc linh thiêng đó và cảm thấy biết ơn những người anh người chị đã tin tưởng giao phó công việc cho tôi, và hơn tất cả, tôi biết ơn bố tôi rất nhiều, vì đã đem tới cho tôi một cuộc sống no đủ không thiếu thốn về vật chất và cơ hội học tập.
Sau thời gian đấy, tôi sống và chi tiêu tiết kiệm hơn, không còn cảm giác muốn mua một món đồ mình thích mỗi khi có dư dả một số tiền nào đó. Khi đã quen với công việc bán hàng và một khoảng thời gian đi dạy tiếng anh, tôi cảm thấy chưa đủ trải nghiệm và cũng muốn xông pha một vài thử thách mới do tự mình tạo ra để tôi luyện ý chí của bản thân thêm phần rắn rỏi hơn. Nhờ một vài mối quan hệ tốt, tôi đã từng trốn bố mẹ xin đi làm chạy cỗ đám cưới cùng một người bạn ở quê, sau đó là xin đi làm bốc hàng, và gần đây nhất là tham gia tổ đội xếp hàng rào tại sân vận động Mỹ Đình vào dịp đón anh G Dragon tới thăm Việt Nam. Trong lúc lao động hăng say, trộm vía là tôi có nghe được lời nói từ một người mẹ chỉ vào chỗ anh em chúng tôi rồi nói với người con trai của cô ấy rằng: “Con mà không chịu học hành đàng hoàng thì sau này cũng chỉ đi làm bốc vác như mấy anh này thôi con ạ”… Là một sinh viên của trường Kinh tế Quốc dân, tôi cũng ngỡ ngàng khi hỏi ra thì trong tổ đội cũng có kha khá những anh em khác đều là sinh viên như mình, mỗi người đều có một lý do khác nhau để giải thích tại sao họ lại lựa chọn quần quật cả đêm ngoài đường như thế này, mặc dù mệt, nhưng mọi người làm việc rất vui vẻ, vẫn cười đùa như thường, thậm chí tôi còn làm quen được thêm nhiều bạn bè mới, không ngại dành chút thời gian trò chuyện cùng họ, từ những anh công nhân phải cố kiếm từng đồng để về quê cho tới những cậu em đôn chề gác bản lề với outfit đặc trưng không lẫn đi đâu được, mỗi người đều có một lối nói chuyện và trải nghiệm khác nhau, chỉ cần qua vài điếu thuốc, là những chàng trai này bỗng chốc hóa thành những con người trầm tư với nhiều nỗi lòng sâu kín, dù có ngây thơ hay cao cả, tôi vẫn cảm nhận được rằng cái cuộc sống mà bố tôi trải qua năm xưa không tới mức tồi tàn và tệ hại đến thế, chỉ cần sống cởi mở, không sợ hãi, thì sẽ luôn nhìn ra những điều đẹp đẽ xung quanh, bất chấp cực khổ đọa đày. Dù cho đây chỉ là những công việc lặt vặt và nhất thời, nhưng cũng đủ để khiến tôi có thể chạm được tới gần hơn thế giới của bố, hiểu về nỗi vất vả lao lực mà bố đã trải qua, và hơn tất cả, là rèn luyện bản thân trở thành một người đàn ông chân chính như bố, sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm lớn lao và bảo vệ những người mà mình yêu thương, như cái cách mà bố đã âm thầm suốt mấy chục năm qua vậy. Cám ơn bố, con yêu bố nhiều lắm…